Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tiếng Trống Trường
Chin Bon
Chin Bon
Đã qua rồi cái thời …nghe tiếng trống là ôm cặp chạy. Thời tôi học tiểu học, nhà ở gần trường, tiếng trống trường ngày mấy dạo trở nên rất thân quen. Trống thường được đánh ba hồi, từ rời rạc đến nhanh … như giục giã. Tôi vào trung học, đi học xa một tí, trường có tiếng chuông reng… reng báo hiệu, thay cho tiếng trống. Đến tháng ba năm 1975 thì tiếng chuông reng đó cũng ngậm ngùi lịm tắt. Trường tôi trở thành trại tỵ nạn cho đồng bào từ các tỉnh phía Bắc, chạy trốn bom đạn chiến tranh.….Đời ngỡ như là mơ… một giấc mơ dài không bướm hoa… khép lại cả một thiên đường thơ mộng. Thế hệ cựu nữ sinh Nth Hồng Đức ĐN phân tán đi khắp năm châu bốn biển. Mỗi người có một hành trình khác nhau. May mắn hay bất hạnh cũng là số trời định.
Năm 2008, tại Houston nắng ấm tình nồng, với sự cố gắng của các cựu nữ sinh lớp đàn chị, chúng tôi lần đầu tiên có buổi hội ngộ thật cảm động.
Vô cùng biết ơn sáng kiến của các chị trong ban tổ chức, đã khai mạc buổi hội ngộ bằng ba hồi trống trước lễ chào cờ. Mười mấy năm qua rồi… mà tôi vẫn còn cảm nhận được cảm xúc bồi hồi, rưng rưng khi ba hồi trống giục giã vang lên.
Tùng … Tùng …Tùng ….
Người tham dự nhìn nhau ngơ ngác, rồi ai nấy lúng túng… hấp tấp ổn định chỗ ngồi. Trên sân khấu, hình ảnh một buổi chào cờ sáng thứ hai được tái hiện. Nữ sinh các lớp với các tấm bảng: lớp 6, lớp 7,….đến lớp 12, trong đồng phục áo dài xanh chỉnh tề xếp hàng. Bạn Vũ Thế Hoà rất điêu luyện trong vai bác cai trường gióng ba hồi trống thúc dục. Ký ức, hình ảnh buổi chào cờ trong sân trường rợp bóng bạc hà như trở về trong tâm hồn tất cả Thầy Cô và cựu nữ sinh. Rồi giọng hô chào cờ, bắt nhịp quốc ca… tất cả nghe thật gần gũi thân thiết.
Một nhóm mấy chị trong ban tổ chức ở Houston đã nghẹn ngào trên sân khấu. Niềm vui lớn không ngăn được những giọt nước mắt trên những khuôn mặt thầy trò chúng tôi. Những mái đầu bạc tóc, tuy nhiên nụ cười hân hoan khi gặp lại các đồng nghiệp và học trò cũ đã khiến mọi người như trẻ ra.
Và cứ thế, các chị quyết định cứ hai năm một lần, trường chúng tôi sẽ gióng tiếng trống kêu gọi các cựu nữ sinh trở về một trong những thành phố lớn của Hoa Kỳ. Lần lượt: 2012 Atlanta GA, 2014 Fall Church VA, 2016 San Jose CA và 2018 Orlando FL.
Những hội ngộ ngày càng đông vui, mang lại nụ cười trên khuôn mặt quý Thầy Cô từ các nơi trên thế giới về tham dự: Thầy Nhạc, thầy Thành từ Canada, thầy Thụy, Thầy Quang từ Việt Nam…niềm vui ngày càng lan toả. Sau hội ngộ lần thứ 5 ở FL, chúng tôi quyết định chọn thành phố mù sương Seattle WA để gióng tiếng trống trường kỳ thứ 6.
Đầu năm 2019, thật  đớn đau… tin bạn Vũ Thế Hoà đột ngột bỏ cuộc chơi vì tai nạn xe thảm khốc khi đang du lịch Thái Lan… ôi! tiếng trống trường từ nay chắc cũng nghẹn ngào khóc bạn.
Tuy thế, nhóm tổ chức cũng tiếp tục lo cho những chuyến đi tiền trạm. Từ Seattle qua Vancouver … Chị Tỵ Đoàn góp ý giúp chúng tôi nghiên cứu xe bus để đưa mọi người đi thăm các thắng cảnh. Các chị ở Seattle rất nồng nhiệt lo lắng cho hội trường và ẩm thực. Đại hội chưa đến mà chúng tôi đã thưởng thức biết bao nhiêu món ngon do chính tay chị Thanh Nhạn và anh Sâm chiêu đãi. Tình cảm của  chị em chúng tôi thật hơn ruột thịt.
Áo T shirt cho chuyến du ngoạn chúng tôi chọn màu xanh lá, thích hợp với cao nguyên tình xanh Seattle. Mọi chuẩn bị tưởng như đã hoàn hảo. Nhưng…. cuộc đời có những chữ nhưng … éo le, bất ngờ…Đại dịch covid 19 đã làm cả thế giới đứng sựng lại. Tang tóc chia lìa…
Đầu năm 2020 chúng tôi khóc tiễn biệt cô Tổng Giám Thị và một vài chị phải… vào bệnh viện rồi mãi mãi không về. Trang website của Trường liên tục đưa tin buồn: Thầy Cô, học sinh, thân quyến… lần lượt nhận vòng hoa tang …u ám thê thảm chưa từng có. Tin Đại Hôi.., cứ dời từ năm này qua năm khác… làm chị em nản lòng!
Hai năm sau… các chị ở Texas mạnh dạn muốn đem hội ngộ trở về nơi bắt đầu “Houston nắng ấm tình nồng”. Ai cũng rưng rưng: Dù sao, cũng còn một vài Thầy Cô định cư tại đây, mai này… không còn Thầy Cô thì Hội ngộ cũng mất đi linh hồn!
Thế là kêu gọi, mời mọc, rủ rê! Chị em bảo nhau: Có bao nhiêu vui bấy nhiêu! Lo lắng nhiều rồi cũng được… nhiều ủng hộ. Trang website của Trường bắt đầu khởi sắc. Ban tổ chức mỗi người một tiểu bang; cuối tuần họp … online.  Nhắn tin qua lại, cũng vui! Mọi thông tin đều nhảy lên facebook, từ tin đi cruise đến tin áo dài đồng phục, phát hành vé, văn nghệ…
Thương làm sao các chị ở Houston lăng xăng việc con cháu, việc đặt tiệc ở Nhà Hàng, trang hoàng sân khấu… và nhiều việc linh tinh lăng tăng không tên tuổi. Mỗi khi có chút ưu tư thì các chị lại lẩm nhẩm tâm tình với một Chị xưa kia là trái tim của nhóm Houston. Nay chị đã đi xa nhưng chắc chắn... trên kia chị sẽ ấm lòng khi nghe tiếng trống trường vang vọng một lần nữa ở Houston. Càng gần đến ngày hội ngộ thì càng có nhiều lo lắng. Nhưng cuối cùng chị em chúng tôi với phương châm: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Xin cám ơn các bạn đồng khóa đã chịu khó tha từng thùng áo T shirt từ Đà Nẵng qua cho kịp ngày. Rõ ràng… của một đồng công một lượng. Cám ơn những đóng góp hiện kim từ tất cả chị em Hồng Đức lai rai gởi về…tích tiểu thành đại. Cám ơn chị phụ trách Khu vườn NTH Hồng Đức trên Internet, chị luôn chăm bón cho trang nhà luôn đẹp, nhộn nhịp tươi tắn như tính cách của chị.
Cám ơn thủ quỹ thu chi … rất mát tay. Cám hơn chị Minh Mộng tài hoa, thân hữu gần gũi luôn đồng hành cùng Hồng Đức, đã giúp design những tấm vé xinh xinh.
Cám ơn anh Trí Dũng Tú tài IBM trường hàng xóm; với nhạc phẩm Bài Ca Hồng Đức, sáng tác riêng cho Hội ngộ kỳ 7 khiến Hội ngộ này thêm phần đặc sắc.
Một buổi hội ngộ mà càng gần ngày tổ chức càng thêm nhiều cựu học sinh tham dự. Chúng ta có thể gọi là thành công!
Và trên hết, xin cám ơn tình cảm của tất cả Thầy Cô & cựu  NS Hồng Đức cùng thân hữu đã lắng lòng theo tiếng trống trường vang vọng từ Đà Nẵng đến Houston một ngày tháng ba năm 2023.
Tùng…tùng…tùng ….
Nơi khởi đầu, có phải là nơi kết thúc?
Anh Trinh
Tháng 3-2023