Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Số phận đã run rủi gắn kết chúng tôi gặp nhau trong 4 năm. Rồi "B Ù M" không phải big bang,
không phải chuyện ôm bom tự sát. Một định mệnh khác, lớn hơn, rộng khắp đã xé toạt mọi
quan hệ, phá vỡ mọi liên kết. Cho hả giận đã nư, nó quẳng ném chúng tôi về nhiều phía. Từ đấy
chúng tôi hết vô tư, tinh nghịch để hiểu thấm thía thế nào là miếng cơm manh áo ... Là tình đời
quá sớm ...

Cũng từ đấy đến nay, cuộc đời mỗi đứa là câu chuyện dài nhiều tập, là một tiểu thuyết với nhiều
sắc độ, cung bật thăng trầm khác nhau. Nhưng tất thảy đều có một điểm chung không đổi đấy là
mốc thời gian.

Gọi nó là những tiểu thuyết 41 năm nhé.

Một ngày, cũng ngẫu nhiên mỗi bạn đã gom lại những cuốn tiểu thuyết dài 41 năm đấy về đây +
thêm 4 năm Hồng Đức đã làm nên một tiểu thuyết chung không đầu, không đuôi. Quá khứ và
tương lai trộn lộn  ... Cho thêm tí chanh, tiêu, ớt là thành món gỏi hấp dẫn chảy nước miếng. 😜

Gọi tên nó là "Gỏi 45 năm". Văn chương tí đi: gọi tên là "tiểu thuyết dài  45 năm của 9/5 "nhé!"

He he nhà hàng sang. Đã cố văn minh lịch sự nhưng rồi cũng cứ ồn ào, lộn xộn, quên hết chẳng
giữ gìn. Những con người...những kí ức xa xôi đã tái sinh, ùa về sống động.


Mỗi người một câu chuyện. Ồn lắm! Chỉ khi buộc lớp trưởng dùng kí ức để điểm danh xem ai
còn, ai mất, ai chìm sâu dưới đáy đại dương thì mới im ắng tí. Đã bảo tiểu thuyết hỗn hợp 45
năm đuợc tái hiện trong 3 tiếng đồng hồ mà làm sao không ồn cho được!

Tôi là người lợt nhách, luôn luôn lợt nhách vì chuyện tôi nhớ rõ ràng, chi tiết lại không nằm
trong "dòng thời gian" buồn vui này mà nó chỉ là một "khoảnh khắc". Một khoảnh khắc mau
chóng qua đi với nhiều người.

Còn nhớ như in, đó là ngày tựu trường duy nhất kì lạ và đáng nhớ. 

Nó không kinh điển như "Buổi mai hơm ấy một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ..." như các
bạn đang liên tưởng mà là một buổi chiều đầu tháng chín, trời gió nhẹ và có một ít lá xà cừ vàng
rơi. Chừng như trời đang chuyển mưa giông.

Nữ sinh Đệ nhị cấp tập trung buổi sáng, Đệ nhất cấp tập trung buổi chiều. Tôi thoáng buồn vì
sự phân biệt đối xử này. Cứ  tuởng khi vào Đệ thất, đuợc mặc áo dài là trở thành thiếu nữ, đuợc
buớc vào hàng ngũ của nguời lớn thướt tha.

Cái buồn cũng nhanh chóng qua mau vì niềm vui, niềm hạnh phúc của lần đầu tiên được mặc 
chiếc áo dài đến lớp đã choáng  hết tâm trí.

Chúng tôi 11 - 12 tuổi, ngực nhu nhú quả cau. Vụng về lụng thụng trong chiếc áo dài trắng.Đứa
nào cũng lẹp nhẹp, co ro như bức tranh có hình cô gái nhỏ trong bìa truyện "Con chim Trốn
tuyết". Là nghĩ lại vậy thôi chứ lúc ấy thật bàng hoàng sắc trắng tinh khôi. Lòng dạ lâng lâng khó
tả. Trông bạn nào duyên dáng không ngờ. Họ đi lại nói cười uyển chuyển thước tha. Chừng  như
họ sinh ra là để mặc áo dài, phải nói là yêu Kiều! riêng tôi: 
Mặc dầu trước nhập học 2 tuần, vào những lúc mẹ và anh chị vắng nhà hoặc đã ngủ. Tôi đem
áo dài ra ướm thử. Tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập vén tà. (Sung sướng tràn bờ đê với hai cái áo
dài xanh và trắng) nhưng tôi vẫn vụng về và lóng ngóng, lênh khênh như bọ ngựa. Đó là  đặc
điểm, hình ảnh nổi trội mà các bạn vẫn nhớ về tôi sau 45 năm.

Hôm nọ xem trên mạng thấy có người mặc áo dài quên mặc quần. Chồng hỏi có gì vui mà cười
rúc rích? Cười vì nhớ  lại tôi đã không mặc áo lót vào cái ngày khai giảng đó. Nhìn mây đen kéo
đến tôi cầu trời đừng mưa. May là trường không có con trai nghe.

Ô la! Qua rồi cái cảm giác hân hoan tự hào khó tả ban đầu thì ÁO DÀI như một cái cùm. Nó
khoá cứng và ngăn tôi trở lại với những trò leo trèo hái lượm của tuổi thơ. 

Một tháng sau khi nhập học, cả hai cái áo dài mẹ may cho tôi không còn nguyên vẹn hình hài
ban đầu. Ơn trời! Có chậm một chút nhưng rồi cuối cùng tôi cũng thành thiếu nữ, cũng biết mơ
mộng nghĩ tới tụi con trai. Mơ tới nóc để cùng các bạn làm nên tập san ĐỈNH MƠ. Để đuợc xin
cô giáo cho nghỉ học vài giờ chạy qua Phan chu Trinh bán báo (gian dễ sợ). 

Phải đến bốn năm gian truân kiếp tằm mới hoá bướm. Cũng nhờ cái áo dài đó thôi.

Cám ơn các bạn 9/5. Cám ơn tất cả các NỮ SINH HỒNG ĐỨC những nguời đã cùng tôi rong
chơi trong kiếp phù sinh này. Mỗi người là một nét áo dài duyên dáng trong tim tôi. Mãi mãi ...


Đà Nẵng tháng tư, 2016
Chin Bon
Chin Bon
Tiểu thuyết 45 năm của Áo Dài