Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tìm bạn bốn phương
Ngày nay nhờ công nghệ tiên tiến, chỉ cần một cú click chuột OK cho lời mời kết bạn là từ khắp mọi nơi trên thế giới mọi người đã thành bạn bè trên zalo, facebook... Sơ yếu lý lịch, hình ảnh thật hay ảo đều hiện ra rõ mồn một, chẳng chút lăn tăn nghĩ ngợi chi cho mệt. Thế nhưng ngày xưa xa lắc hồi trước muốn tìm bạn bốn phương cũng mất nhiều thời gian lắm đó nghe!

Ngày ấy đâu chừng tôi mới mười ba, mười bốn tuổi và đang học lớp tám, chín gì đó ở ngôi trường con gái Đà Nẵng.

Hồi đó tôi nhớ có phong trào "tìm bạn bốn phương " qua những tờ báo lớn của miền nam hay những tuần san như Tuổi hoa, Tuổi ngọc...

Tôi chơi thân với nhỏ bạn tên Thuỷ ở lớp khác, bạn ấy trổ mã và người lớn, mơ mộng hơn tôi nhiều. Nghe Thủy kể là cô bạn học với nó (nhỏ Cúc nhà có cây xăng nên gọi là Cúc Shell) vừa rồi mới đăng tin "tìm bạn bốn phương" trên báo hay đáo để.

Cúc chủ yếu đăng cho vui với tiêu chuẩn tìm bạn hơi bị cao "Nữ sinh, muốn kết bạn với người đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi".

Ui trời, vậy mà chỉ mới đăng tin lên báo khoảng một tuần thôi nhưng bao nhiêu là cánh thư đủ sắc màu bay về như bươm bướm. Rồi ngoài thư kết bạn làm quen còn có mấy anh tìm ra địa chỉ và lò dò đến hỏi thăm đòi diện kiến dung nhan. Cúc nhà ta hoảng quá và đoạn tuyệt luôn với trò chơi mạo hiểm đó, hết dám ra đường một mình, đi học phải rủ cả đám bạn bè hộ tống. Cơ khổ...

Tôi thì "chín chắn" hơn, cũng muốn tìm bạn xa thử ra sao nhưng tôi không tự mình gởi tin lên báo mà tìm mấy đặc san hợp với lứa tuổi để dò tìm nhũng lời kết bạn.
Coi tới coi lui rồi một hôm cũng thấy thinh thích một lời mời khá dễ thuơng:
"Các bạn ơi, mình sinh năm..., hiện đang học lớp... ở Sài gòn, mình rất yêu văn thơ, ca nhạc, phim ảnh... Muốn kết bạn vói nữ giới cùng lứa tuổi, sở thích.
Gởi thư theo đ/c Nguyễn thị Phi Phụng số nhà... Sài gòn."

Ôi cái tên nghe kêu làm sao. Phi Phụng, con chim phượng hoàng đang bay. Tự nhiên tôi thấy thích và nghĩ mình có thể gởi thư để kết bạn tới con nhỏ này. Tôi vội tìm tờ giấy màu xanh ti mẫn xếp một bì thư rồi nắn nót những dòng chữ làm quen theo đ/c trên báo. Gởi thư đi và hồi hộp chờ khoảng đâu hơn nửa tháng, rốt cuộc rồi cũng có hồi âm.

Thở phào vì đúng con nhỏ có tên Phi Phụng kia cũng ngang tuổi ngang lớp với tôi thiệt tình chớ không phải trò đùa.

Hai đứa thư qua thư lại vài lần coi bộ cũng tâm đầu ý hợp lắm lắm. Tiếp theo là màn gởi hình ảnh cho biết mặt nhau, làm như chuyện trai gái không bằng, hihi... Tôi gởi cho nó tấm ảnh chân dung mặc áo dài trắng nữ sinh. Nó khen đẹp và gởi lại tôi bức ảnh mặc quần tây, áo thun với mái tóc demi-garcon, đôi mắt sáng, làn da hơi nâu nhìn rất cá tính. Tôi tự nhủ: dân Sài gòn mà lỵ...

Tôi hay kể chuyện trong lớp cho Phụng nghe rồi chuyện đi học xa bằng xe đạp vui nhưng cũng nhiều mệt nhọc khi mưa, khi nắng. Và với tâm hồn yêu thơ văn lai láng cùng sở thích, lâu lâu tôi cũng làm vài bài thơ con cóc tặng nó, không biết có hay không mà Phụng khen nức nở!!!!!!!

Còn nó kể chuyện SG đô hội rực rỡ ánh đèn, sôi động suốt đêm. Nhà nó rộng thênh thang, mấy tầng lầu. Ba má lo làm ăn đi suốt, giao mấy chị em Phụng cho người giúp việc. Thỉnh thoảng ngày Chủ nhật ba nó lấy xe chở cả nhà ra Vũng Tàu tắm biển. Kể chuyện con chó xù Nhật mà nó rất yêu quý bị đau mắt phải đi BS thú y. Chà chà, con nhà giàu thứ thiệt rồi đây mà, tôi thầm nghĩ và thoáng chút tự ti.

Khi tôi bộc bạch ý nghĩ này cho Phụng thì nó hồi âm rất chân thật: "Nguyệt ơi, với mình giàu nghèo đâu thành vấn đề, đã là bạn bè thì khi nào cũng quý mến nhau thôi. Sau này học xong Trung học nếu có dịp đi SG thì ghé nhà mình chơi nhé!"

Tôi cảm nhận được sự chân thành của đứa bạn xa, cũng thầm hẹn có ngày gặp mặt.
Nhưng rồi... Biến cố 75 xảy đến, hai đứa tôi mất liên lạc hẳn. Có lẽ với gia thế như gia đình Phụng thì chuyện ra nước ngoài sau 30/4 là điều chắc chắn, tôi thầm nghĩ.

Con nhỏ Phụng dễ mến ngày xưa bây giờ chắc cũng đã lên chức bà nội, bà ngoại như tôi rồi còn chi. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện xưa tôi hay mỉm cười một mình. Trong tâm tưởng của tôi cái tên đẹp và đ/c nhà nó tôi thuộc nằm lòng: Nguyễn thị Phi Phụng 69x Bến Chương Dương Sài gòn.

Phụng à, không biết nơi phương trời nào đó Phụng có còn chút ký ức gì về người bạn qua những cánh thư này không?

TN
8/2/2018