TÍM NGẮT


O yêu màu tím, không phải mới đây mà từ thuở còn bé xíu. Năm mới vào trung học, O đã xí xọn pha mực tím chép những bài thơ vụng dại. Tóc O dài nhưng không nhiều, O thường chăm chút thắt những con bím lủng lẳng hai bên, với hai dải nơ màu tím, cùng màu với quai nón. Năm học lớp tám O dùng chỉ thêu màu tím thêu hình cô bé mặc áo dài vào tà áo mình. Nhỏ bạn ranh mảnh nói: Mi thích màu tím là biết yêu rồi, O chỉ cười.

Lớn lên, O biết màu tím là màu của nhớ thương, diễn tả những mối tình thủy chung sâu sắc, O càng mê mê mẫn. Màu tím theo O qua nhiều bước ngoặc trong đời, đến một ngày các bạn O mở cuộc thi chụp hình với hoa tím, O hân hoan vô cùng. Cảm giác như gặp lại cố nhân sau bao phen thăng trầm của đời người.

O lang thang nhiều nơi trong khu nhà, lấm lét ngắm những khóm hoa tím rải rác, O chụp hình tứ tung.
Một ngày, O lái xe lên nhà cậu em trai. Trong khu nhà rộng lớn này, mùa hoa đang nở, chắc chắn sẽ có nhiều khóm hoa để O có thể tranh giải nhất. O biết dung nhan mùa thu của mình không mấy ăn ảnh, nhưng bù lại có hoa tím đẹp thì chắc không giải nhất chắc cũng giải nhì.

Thằng cháu và cô em dâu nghe O nói cũng hăng hái phụ cô đi tìm kiếm. Thằng bé đạp xe đạp đi trước, thấy có hoa tím là nó réo ơi ới:

- Đây nè, lại đây có giàn hoa đẹp lắm.

Cô em dâu chạy đến ngắm nghía:

- Ồ, đẹp thiệt!

Giàn hoa tím nhà ai đang leo trên bờ tường trông thật nên thơ, O ngắm nghía say sưa, lòng phấn khởi khi thấy những giải hoa trải đều, màu tím nhẹ nhàng buông thả, hoa tím, lá xanh cả một vùng bát ngát. Quá đẹp! O nhủ thầm và chọn một vị trí thật đẹp. Trao máy ảnh cho cô em dâu, O mơ màng tựa vào bức tường rợp hoa tím. Chủ nhân căn nhà với giàn hoa tím chắc cũng là người lãng mạn nên mới tì mỉ chăm sóc giàn hoa đẹp tuyệt vời này ... Cô em ngắm nghía, trầm trồ:

- Đẹp quá, chuẩn bị nghe, chụp nghe, chị cười lên chút coi...

Bỗng hai người giật mình khi nghe:

- Gâu...gâu...gâu...gấu...gấu ...

Hai chị em em xanh mặt, bỏ chạy.

- Mau lên, chạy...chạy...


Con chó trong nhà vừa chạy ra vừa sủa, tiếng gâu gâu nghe dữ dội. O hết hồn không dám quay đầu nhìn lại. Tiếng cô em dâu réo thằng con:

- Con ơi, coi chừng con chó, chận nó lại cho má với cô chạy nghe!

Thế là tấm ảnh với hoa tím chưa kịp chụp mà chỉ thấy ở đây hai khuôn mặt mất máu, tím ngắt vì hoảng sợ.

Đàng kia, giàn hoa tím nhà ai đang ngẩn ngơ nhìn theo O. Văng vẳng, vẫn còn nghe tiếng gâu...gâu...

Atlanta, 04/29/2011