Chỉ còn hai tháng nữa là ngày họp mặt cựu nữ sinh Hồng Đức toàn thế giới lần thứ hai sẽ được rộn ràng tổ chức tại Atlanta, nơi tôi và Kim Liên đang định cư. Cách đây hai năm, chúng tôi đã cùng nhau tham dự cuộc họp mặt lần thứ nhất tại Houston tiểu bang Texas. Lần đầu tiên sau nhiều năm ngôi trường xưa khép cổng lại, từ một vùng đất cách xa quê hương tôi hàng vạn dặm, các chị khóa lớn đã thu hết can đảm để cùng nhau vận động tổ chức ngày hội ngộ các cựu nữ sinh và đêm vinh danh  thầy cô giáo của riêng ngôi trường Hồng Đức.  Buổi gặp gở rất cảm động nhưng không kém phần thân mật, nồng ấm. Dư âm tiếng cười, dòng tâm sự như vẫn còn reo rắt đâu đây.

        Tôi nhớ dáng dấp gầy gò của cô Liệu, nay đã là một cụ bà tóc ngắn, bạc phơ, nụ cười hiền trên môi. Còn đâu nữa hình ảnh một vị giáo sư Tổng giám thị oai nghiêm thuở xưa, tóc luôn bối cao, rất sang trọng trong những bộ áo dài truyền thống màu nhạt? Thầy cô đã già … và chính chúng tôi cũng không còn trẻ nữa. Thật đầy ấn tượng khi buổi lễ bắt đầu đúng giờ như thời còn đi học, tiếng trống trường vang lên, lễ chào quốc kỳ buổi sáng đầu tuần, giọng nói sang sảng của giáo sư giám thị thúc dục học sinh xếp hàng chào cờ, lẫn với tiếng lao xao của đám học trò nghịch ngợm … tất cả những âm thanh ngày xưa củ như gợi lại hình ảnh một khoảng đời dĩ vãng êm đềm trong đời mà ai cũng từng trải qua.

        Các bạn cùng khóa với chúng tôi từ trong và ngoài nước không thấy có mặt, đa số là các chị lớp lớn, nhiều năm gắn bó với trường hơn nên kỷ niệm cũng dạt dào hơn chăng? Tôi trở lại cảm giác của một cô bé học trò bở ngở bước vào cổng trường Nữ với bao rụt rè, e ấp mà dòng thời gian và những truân chuyên của cuộc đời tưởng như đã vùi chôn tất cả. Tôi mang cảm giác đó trở về cùng với những tình cảm nồng hậu mà các chị trong ban tổ chức địa phương đã trao ra, những lo lắng ân cần đối với lớp đàn em đến từ phương xa. Từ chuyện đưa đón cho đến sắp xếp nơi ăn chốn ngủ, vui chơi … và những đêm thức trắng nằm bên nhau tâm tình cởi mở. Chuyện hôn nhân trắc trở, chuyện con cái gia đình chưa chu toàn, chuyện đường đời đôi ngả, chuyện làm ăn bấp bênh … những chuyện khó giải bày với cha mẹ anh em, không thoải mái khi chia xẻ với bạn đời, tất cả sẽ trở nên dễ dàng khi bạn tâm sự với những người chị lớn nhiều kinh nghiệm, đầy tình cảm. Giọt nước mắt hay nụ cười đều rất thật tình người. Chúng tôi bỏ quên đi bao lo lắng ưu phiền căng thẳng của đời sống nơi xứ người, xếp lại những tranh đua cơm áo, gạo tiền … còn lại đây là tình chị em, tình bạn, dẫu mới gặp lần đầu mà ngở như rất thân quen, bởi chúng tôi đã từng có một mái nhà chung là ngôi trường Hồng Đức một thời vang bóng.

        Buổi chia tay, ai cũng bùi ngùi. Nhìn thấy đêm hội ngộ quá thành công, ai cũng mừng. Những ánh mắt nhìn nhau phân vân, như cùng hỏi, không biết có lần gặp gỡ thứ hai? Tôi nhớ có đọc những câu thơ của nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương:

       Còn gặp nhau thì hảy cứ vui
       Lợi danh như bóng mây chìm nổi
       Chỉ có tình thương giữ lại đời

        Chúng tôi là lớp đàn em, học hỏi từ các chị mình những kinh nghiệm quí báu và một lần nữa thu hết cam đảm, nhiệt huyết để tổ chức đêm hội ngộ lần thứ hai này. Không ai có thể tưởng tượng được một ban tổ chức chỉ gồm bảy người tại một tiểu bang xa xôi miền đông nước Mỹ này dám đứng ra kêu gọi để làm nên hai ngày họp mặt các cựu nữ sinh  Hồng Đức toàn thế giới. Với chủ đề là  khung cảnh góc phố quen được dựng lại qua buổi picnic tiền đại hội và đêm vinh danh thầy cô với chương trình dạ vũ gợi nhớ không khí văn nghệ học đường, tuy đơn sơ nhưng khó phai mờ trong tâm hồn những ai đã một thời mang áo dài trắng tung tăng đến trường.

        Cho đến hôm nay, thật cám ơn sự hổ trợ đằng sau lưng của các chị trong ban tổ chức đại hội kỳ một, đã bỏ thời gian lẩn kinh phí, bay đi bay về tham gia hội họp với nhóm chúng tôi để có được kết quả khá khả quan. Đa số các cựu nữ sinh từ phương xa, những nơi ngoài nước Mỹ như Canada, Úc hay các tiểu bang khác như Califonia, Missouri, Pennsilvania, Florida, Texas, Washington DC … đã thông báo cho ban tổ chức đã đặt phòng ở hotel. Tôi còn được biết có bạn Thêm và Ngọc Nga cùng khóa với chúng tôi, chị Hương khóa 2 đến từ Việt Nam. Một số các chị khóa 1chừng hơn hai mươi người sẽ tập trung tại nhà chị Hồng Yến. Nhóm khóa 1 khác gồm các chị ở Cali và Texas đã mướn một căn nhà và vài chiếc xe để ở chung trong mấy ngày đại hội, đồng thời du lịch Atlanta đó đây.  Nhóm bạn khóa 4 chừng hơn 20 người tập trung tại nhà Loan Anh, nhóm DC đến nhà Phương Thảo. Khoảng hơn 15 người khóa 2 và tú tài IBM tập trung tại đại bản doanh là nhà chị Cúc. Khóa 5, là lứa chúng tôi có Ngọc Nga chắc chắn ở lại nhà tôi. Thu Hiền từ Florida cho biết chừng 5 người sẽ lái xe từ  Florida lên. Căn nhà nhỏ của tôi còn 3 phòng đang chờ đón các bạn cùng khóa với chúng tôi. Kim Liên hứa sẽ chu toàn tất cả các bửa ăn, từ khi các bạn bước xuống phi trường, muốn món gì vui lòng thông báo, sẽ được toại nguyện. Có thể không xuất sắc như nhà hàng đặc sản nhưng chắc chắn sẽ mặn mà hương vị quê hương, ngọt ngào tình bạn, nóng bỏng thắm thiết tình thân và dịu dàng chan hòa một trời kỷ niệm. Những thứ bạn sẽ không mua được bằng tiền ở bất cứ một cửa tiệm nào trên thế gian, bởi vì đó là tất cả tâm huyết từ tấm lòng hai người bạn. Chúng tôi rất hân hạnh đón tiếp các bạn đến với đại hội Hồng Đức vào mùa thu này.

        Đêm qua, Ngọc Diệp từ Đà Nẵng gọi qua cho biết Ngọc Diệp và Đan Phượng chắc chắn sẽ đi, Tôn nữ Thơ Thơ vừa phỏng vấn xong, rất vui khi được cấp visa. Tôi nghe tin mà nôn nao. Chỉ riêng, nhóm chín bốn Hồng Đức, đa số ở Cali, luôn nhộn nhịp với sinh hoạt trên trang web lớp, đến nay vẫn chưa biết sẽ có bạn nào tham gia.Tôi hiểu các bạn tôi rời quê hương, sinh sống ở nước ngoài đã lâu, chưa hề phải xa gia đình vài ngày để tham dự những sinh hoạt “ôn lại kỷ niệm”  hoàn toàn tự nguyện, không có tính chất gia đình như thế này. Nhiều bạn còn bận bịu gia đình, con cháu, công chuyện làm ăn, muốn đi phải sắp đặt thu xếp mọi thứ chu toàn thì lòng mới yên. Tâm không yên thì làm sao vui cho trọn vẹn phải không các bạn? Điều quan trọng hơn hết có lẽ vì đường sá quá xa xôi. Từ miền tây nước Mỹ, các bạn phải bay một chặng dài thăm thẳm cả 5 giờ, xuyên qua chiều ngang của xứ sở bao la này để đến với thầy cô xưa, bạn bè cũ đang hẹn chờ nhau ở tận miền đông, chắc các bạn đang còn phân vân. Thật cảm thông với bạn mình nhưng lòng tôi vẫn mong cuộc đời này còn có nhiều kỳ tích, đến giờ cuối chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được tin nhóm bạn chín bốn California sẽ góp mặt. Một con én không làm nên nổi mùa xuân, chúng tôi đang đón chờ những cánh én Hồng Đức bay về từ bốn phương, góp phần tạo nên khung trời cũ Hồng Đức một thời dấu yêu với thầy cô, với bạn bè, với những kỷ niệm không phai mờ theo năm tháng.
        
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Atlanta tháng 7 năm 2012

Tìm về tổ ấm