Tình bạn
Mới sáu giờ sáng, chuông điện thoại di động của tui reo dòn giã. Mắt nhắm mắt mở, tui mò mẩm tìm cái điện thoại để đâu đó trên bàn ngủ. Của O S.
- Ê, đi chơi không, chiều mai 2 giờ.
Giọng S vui vẻ trong máy. Tui không ngạc nhiên vì cuộc gọi từ bình minh của cô bạn. Cách đây không lâu, nhỏ HC một lần nhận được tin nhắn của O từ bốn giờ ba mươi sáng, mới đầu thì có cằn nhằn con bạn nhắn giờ ác ôn, người ta còn ngủ. Nhưng sau đó HC cười hi hi, cám ơn, cám ơn O S không tiếc lời. Nói zậy ai hiểu sao thì hiểu, tui không thể nói thêm vì sợ HC bực bội tui phản phé, nói ra chuyện riêng tư của nó. Tui bật mí thêm là không những chỉ có tui, mà BN cũng lên tiếng phân bì sao O S chỉ nhắn tin cho HC thôi. S cho biết giờ đó là giờ O dậy chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng. Còn bây giờ O gọi cho tui khi đang ở sân tập. Tui hơi ú ớ vì bất ngờ:
- Đi chơi hả? Đi mô rứa?
- Đi bãi Rạng. Với nhóm thể dục nè. Đi cho vui, cho hết buồn.
Tui ờ ờ với O, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Sau đó thì tui hiểu tấm lòng của O bạn tui. Chắc là O đã đọc bài than thở, kể lể nỗi buồn của tui trên web, nên quan tâm giúp tui giải toả xì trét đó mà. O làm tui cảm động quá trời trời. Khi vui có bạn (dĩ nhiên rồi), khi buồn cũng có bạn sẵn lòng sẻ chia, đâu phải ai cũng được vậy. Nhưng tui vốn là một O 50 không năng động. Mỗi khi ai rủ đi chơi xa, người đó hiểu tui, vừa rủ, vừa kéo, vừa thúc … đít tui thì tui mới đủ dũng khí lên đường. Còn không, tui hay viện đủ lý do để khỏi đi. Nói chung cũng như nói riêng, tui lười hoạt động kinh khủng. Chỉ có cái khoảng đi bộ buổi sáng thôi, mà mấy tháng nay tui cứ nấn ná chưa đi lại, lấy lý do là trời chưa sang hè, buổi sáng còn nhiều sương muối, đi sớm không tốt cho sức khoẻ. Đi buổi chiều tối thì tui sợ đường vắng, không an ninh (là bởi nơi tui ở buổi tối vắng vẻ lắm). Vậy đó, chắc là O S hiểu tính tui, nên sáng nay sau khi đi học đàn ở Sơ về, tui lại nghe điện thoại reo:
- Ê, H chiều ni qua biển Đông chơi nghe. Đi với ... Tụi nó lo hết rồi, mình chỉ có việc chạy xe qua thôi.
Tui lập tức viện … lý do:
- Ngày ni vía Quan Âm, ăn chay mi nợ.
S kiên nhẫn:
- Thì qua chơi thôi. Đi cho vui, ở nhà rồi than buồn.
Tui tiếp tục bàn số lùi:
- Mà không biết L có bận chi không. Để ta hỏi đã nghe.
- Mệt quá, L bận thì mợ đi một mình. Cho vui.
Thương S quá, nó thật lòng muốn tui xã xì trét ... Cám ơn O bạn từ thời niên thiếu của tui.
Huyền Tôn Nữ Tuyết Hằng
Tháng 4/2010