TÌNH CHỊ EM

Năm 1970, chị em chúng tôi ra đời cùng một lúc. Có cả thảy là tám gia đình được đặt tên theo nguyện vọng của từng người và được ban giám hiệu trường chia ra làm tám lớp, lớp học pháp văn gồm sáu 1, 2, 3 đến lớp anh văn. Lớp tôi đứng thứ tư cũng là lớp anh văn đầu tiên là lớp sáu 4. Rồi lần theo ngày tháng chị em chúng tôi cùng nhau học hành, cùng nhau lớn lên, đến năm hết đệ nhị cấp tức là lớp chín 4 thì chúng tôi chia ban, mỗi người chọn ban A, B, C tùy theo sở thích, cứ như vậy chị em chín 4 chúng tôi đã để lại trong tâm tưởng của từng người biết bao nhiêu là buồn vui của tuổi học trò.

Tuy là chia ban chúng tôi vẫn cùng học một trường, đi về có nhau và lúc này đây chúng tôi đã là những cô gái của tuổi trăng tròn nhiều mơ mộng.

Đến tháng ba năm 1975, sự thay đổi lớn của đất nước đã làm cho chị em chúng tôi phải chia tay nhau và tưởng như không có ngày gặp lại, lúc đó chúng tôi như đàn ong vỡ tổ bay tứ tung không phương hướng, tuổi trăng tròn lúc đó đã bị méo đi một ít. Các bạn kẻ về quê, người theo ba mẹ đi khắp muôn nơi, những người còn ở Đà Nẵng có bạn tiếp tục học lên, có bạn phải tìm kế sinh nhai vì sự thay đổi của xã hội.

Rồi dòng đời cứ trôi mãi, chị em chín 4 nay đã già, tóc đã bạc, con cái trưởng thành, nhiều bạn đã thành đạt, có bạn coi như tạm ổn, có bạn vẫn còn cô đơn lẻ bóng …

Tôi ở Đà Nẵng cũng đi làm sớm, bạn bè cùng lớp ở đây mà ít khi gặp. Hồi đó là thời bao cấp mọi thứ đều rất khó khăn, thỉnh thoảng chỉ gặp Quang Ấn, Phương, Phượng, Thu Hạnh, Phạm Ba, gặp Tuyết Hằng đạp xe đi dạy từ Điện Ngọc về rồi chấm hết.

Cho đến một ngày Q. Ấn gọi đến cơ quan để gặp tôi vì lúc đó tôi chưa có điện thoại bàn, nói là Anh Trinh về muốn gặp mặt tất cả bạn bè cũ của lớp mình và các bạn liên lớp, tôi thật vui và không nghĩ đó là sự thật, rồi sau đó bạn Kim Oanh về … Các bạn có một điểm gặp nhau để hàn huyên tâm sự đó là quán cà phê ở đường Lê Lai. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2008, Q. Ấn gọi các bạn đến nhà Lân để ra mắt trang web của lớp chín 4, người khai sinh ra trang web là Ngọc Anh. Cảm ơn bạn đã chuyển lửa về quê hương, nối lại vòng tay bạn bè lớp chín 4 đã bao năm lưu lạc. Lên trang web tôi như sống lại tuổi học trò bao nhiêu kỷ niệm đẹp của thời đi học và ngôi trường thân yêu Nữ Trung Học Hồng Đức một thời, những lo toan bươn chải của cuộc sống như gác lại khi tôi đọc mở trang web của lớp, từng khuôn mặt của các bạn hôm nay lại khơi dậy trong trí nhớ của tôi. Nhờ có trang web nên những bài văn, bài thơ của các bạn lại được trải bày, tôi nói với Phạm Ba: “Mình có Ngọc Anh và các bạn nên mới viết lách như vậy chứ mấy mươi năm rồi chẳng biết viết văn thơ chi cả, chỉ biết viết những con số rồi cộng trừ nhân chia là xong”. Thế đó tình bạn thời cắp sách nó tạo nên một sức mạnh không có gì ngăn cách. Đọc văn thơ của các bạn tôi như xóa bớt những căng thẳng, nhọc nhằn của cuộc sống.

Những cây bút thường xuyên của trang web đã khích lệ cho tôi rằng mình cứ đọc những gì các bạn viết mãi thôi thì cứ viết đại, nghĩ gì viết đó, vì đây là sân vườn thì cây nhà lá vườn nên không ai chê đâu các bạn hỉ? Những ai chưa tham gia vào vườn hãy nhanh tay lên, viết cho tất cả các bạn mình cùng đọc. Ước chi trong các chị em chúng mình có ai đó sẽ là chị sui với nhau thì vui hỉ, vì thiên hạ họ nói là sui gia ngày càng gần. Rồi mấy chục năm sau con cháu sẽ kể cho nhau nghe hồi nớ bà nội, bà ngoại mình cùng học một lớp, cùng viết văn thơ trên trang web ở độ tuổi O50 …

Dương Thị Điệp