Tình cũ
Hắn yêu, vui vẻ và hạnh phúc. Người yêu của hắn không xinh, nhưng rất dễ thương khi cười. Nụ cười tít mắt mà bạn bè hay đùa là cười quên tổ quốc. Cô thuộc típ người năng động, ưa văn nghệ, thích thể thao, là cổ động viên cuồng nhiệt của môn bóng chuyền. Hắn là cầu thủ mang áo số chín trong đội hình chính của trường đại học, còn cô là một trong nhiều fan nữ đi theo ủng hộ những khi đội hắn ra sân. Ngày đầu tiên cô xuất hiện trên khán đài với một cái áo pull trắng và con số chín đỏ tươi trước ngực. Và cô la hét cuồng nhiệt khi hắn đập bóng thành công. Trời, cô dễ thương chịu không nổi. Hắn phải lòng cô khi thấy con số chín trước ngực cô tung tẩy theo những cú nhảy hò reo của cô, và cái cười quên tổ quốc cô trao cho hắn như một lời cổ vũ. Những cú đập bóng của hắn hình như mạnh mẽ hơn, chính xác hơn từ khi có cô trên khán đài.
Cô và hắn hay cùng đạp xe xuôi con đường Bạch Đằng, tìm một chiếc ghế đá trống quay mặt ra sông Hàn. Hai chiếc xe đạp tựa vai nhau dưới gốc cây bạc hà gần đó, còn hắn và cô vẫn phải ngồi cách nhau một cái cặp xách cô vẫn thường đeo trên vai. Hắn ngồi đó nghe cô cười rúc rích, nói vu vơ những câu chuyện không đầu không đũa, mà sao vui quá chừng, rộn ràng quá chừng. Phải chi được nắm bàn tay đang không ngừng đưa lên hạ xưống theo câu chuyện cô kể, thì hạnh phúc biết bao nhiêu, hưng phấn biết bao nhiêu.
Cũng có lúc cô thật gần gũi trong khu vườn vắng của quán cafe vùng ngoại ô. Cô ngồi chung cùng hắn trên chiếc ghế dài. Những lúc này cô để hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, và thỉnh thoảng hôn trộm lên tóc cô. Mọi thứ trong sáng và dễ thương khiến hắn đôi lúc thấy tâm trạng mình cứ lênh đênh không bến đổ. Hắn chơi bóng càng ngày càng hay, cô cười càng ngày càng tít mắt, và chiếc răng khểnh đã lộ hàng mồn một trên miệng cô thể hiện nỗi hân hoan tột cùng của một cô gái đang yêu. Hắn cứ tưởng cuộc đời sẽ ngừng mãi ở đây, với cảm xúc yêu tươi mới từng ngày. Nhưng rồi hắn tốt nghiệp, đi làm, mỗi ngày đối diện với bao khó khăn cơm áo gạo tiền, tình yêu bắt đầu nhuốm màu thực tế. Còn cô, khi buổi học cuối cùng kết thúc, cô tần ngần đứng mãi dưới táng cây phượng trong sân trường, biết vậy là đã hết rồi những tháng ngày hoa mộng. Mẹ cô là người đàn bà cứng cõi và hơi độc đoán, bà bắt đầu nhắc cô về nét duyên con gái:
- Con gái chỉ có một thời thôi con à. Lấy chồng đi.
Cô phản đối:
- Mẹ ơi, con chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà.
Mẹ cô cho rằng thời gian là sát thủ của tình yêu, nếu yêu mà không cưới, tình yêu ấy sẽ không thể tồn tại. Rồi người đàn ông có ngày sẽ chán chường thứ tình yêu không thay đổi, họ sẽ chẳng ngại ngần tìm cách chối bỏ nó để chinh phục cảm xúc mới. Chỉ có các cô gái là chịu thiệt thòi. Cứ sau mỗi cuộc tình, hương hoa con gái sẽ vơi đi một ít cho đến một ngày chỉ còn xác hoa tàn tạ. Cô cảm thấy xấu hổ vì bà đề cập đến vấn đề cưới hỏi khi thật ra cô chưa từng nghĩ đến một gia đình, trong đó có cô với bao trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Hắn dĩ nhiên còn khiếp hải hơn cô vạn lần khi trong một dịp đến nhà cô chơi, đã bị mẹ cô gợi ý gần xa về một đám cưới. Trời đất, cưới sao? Rồi hắn sẽ phải làm gì để một gia đình tồn tại khi hắn chỉ mới hai mươi bốn tuổi, mới một lần yêu và mỗi ngày vẫn còn phải về nhà ăn cơm của mẹ. Tiền lương mỗi tháng hắn lãnh ra không đủ cafe ăn sáng, thỉnh thoảng mời người yêu đi xem ca nhạc, hoặc lâu lắm một lần cùng cô kéo ghế ở một nhà hàng không lấy gì làm sang trọng. Cưới rồi sao nữa? Mọi sự sẽ bắt đầu sau cái đám cưới ấy, với bao trách nhiệm nặng nề mà người chủ gia đình phải gánh vác. Mới nghĩ đến cảnh vợ con đùm đề nheo nhóc, hắn đã toát mồ hôi hột rồi. Hắn trăn trở mấy đêm liền khi nhận được lời mời ăn cơm gia đình từ mẹ cô. Thôi! Đành lỗi hẹn cùng người con gái hắn yêu thật lòng, nhưng đến với nhau không đúng thời điểm.
Kinh ngạc, thất vọng rồi tự ái tràn trề khi chiều hôm ấy gia đình cô chờ đợi nhưng hắn biệt tăm không một lời giải thích. Cô lặng lẽ gạt nước mắt nghe mẹ cô chì chiết:
- Đó, con thấy chưa. Cái thằng mất dạy, du côn, cư xử với người lớn như vậy đó hả?
Giận dỗi và buồn tủi khiến đêm ấy cô không tài nào chợp mắt. Một người đầy tự tin, trong sáng như cô thực là không tiêu hoá nỗi cái trở mặt đột ngột của người mà chỉ mới mấy hôm thôi, còn nhìn cô với đôi mắt thương yêu, còn tựa vai cùng cô dưới gốc thông già trên bãi biển vắng. Có thể nào là chia tay, chỉ vì một bữa cơm gia đình? Cô ngồi bật dậy trong đêm. Hay là người yêu của cô bị tai nạn xe khi đang trên đường đến nhà cô? Vậy là giận dỗi biến thành lo âu, thấp thỏm. Cô mong trời mau sáng. Lạy trời, xin điều cô lo lắng không biến thành sự thật !!!
Nhưng không có một tai nạn nào xảy ra trong chiều ấy. Hắn đã thật sự chia tay cô. Không một lời giải thích, không một lần gặp lại. Cô cay đắng nhận ra rằng chỉ còn cô nuối tiếc cuộc tình đep như thơ. Còn hắn, hắn đã hèn nhát trốn chạy không cả nói lời tạm biệt.
************************
Buổi trưa, hắn nhận một tin nhắn từ người bạn của cô thời ấy, nay làm cùng công ty với hắn:
- Lan về hôm qua. Muốn gặp ông. Chiều nay 5 giờ, ở nhà hàng PL.
Bây giờ hắn đã là người đàn ông trung niên, có gia đình và hai con, một trai một gái, đúng mẫu gia đình điểm mười. Vợ hắn xinh hơn cô, nhưng không có cái cười tít mắt đáng yêu như cô, cũng không yêu thể thao như hắn yêu. Mỗi lần muốn xem một trận bóng đá trên TV, hắn phải nịnh nọt thì vợ con hắn mới chịu nhường cái TV cho hắn hai giờ đồng hồ. Ngày xưa, hắn sung sướng biết bao lần cùng cô đến sân vận động xem trực tiếp trận đá giữa đội QNĐN và Cảng SG. Hắn hét và cô cũng hét, hắn la và cô cũng la. Hắn buồn vì bàn thua của đội nhà thì có bàn tay cô chia xẻ. Hắn lấy vợ chỉ vì đã đến lúc không thể lông bông mãi, phải có vợ thôi, phải có con thôi. Đó là thiên chức của người đàn ông mà cuối cùng hắn nhận ra rằng ai cũng phải một lần qua. Vợ hắn là mối tình không nhớ là thứ mấy trong quảng đời tuổi trẻ của hắn. Hắn lấy vợ và một ngày thảng thốt nhận ra rằng không có sự đồng cảm giữa hai vợ chồng. Việc gì hắn làm, lời gì hắn nói thường đều bị vợ đem ra phân tích đúng sai, rồi càu nhàu, riết rồi hắn thôi không muốn vợ biết một chút gì về hắn ngoài xã hội. Khi về nhà hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Ăn, ngủ, cười đùa với con, làm tình với vợ, cứ như không phải là hắn. Và có những đêm, nằm bên vợ đang thảnh thơi ngủ sau khi càu nhàu đủ thứ chuyện, hắn thấy nhớ cô kinh khủng. Giờ này không biết cô đang làm gì nơi ấy, có còn nhớ chuyện xưa, có còn thù ghét hắn??
Tin nhắn của người bạn khiến hắn lao xao suốt buổi sáng. Vậy là cô đã tha thứ, đã bỏ qua cho hắn cái lỗi tày đình đã khiến cuộc đời cô trải qua một thời tối tăm vì búa rìu dư luận? Cô bây giờ ra sao? Có còn dễ thương, có còn cười tít mắt khi có điều thú vị như ngày xưa?? Chiều hôm ấy, hắn báo với vợ phải đi ăn cơm khách với sếp, rồi đi đến nơi hẹn mang theo một chút hồi hộp, một chút hào hứng và một chút.. sợ hãi. Để tỏ ra lịch lãm, hắn ghé tiệm hoa mua một bó hoa lys, là loại hoa ngày xưa rất hiếm, và cô rất thích. Khi hắn xuất hiện với bó hoa trên tay, bàn tiệc vổ tay đôm đốp. Cô ngồi đó, mặt hướng ra cửa như đang chờ đợi ai, và khi nhận ra hắn đang đi vào, cô đứng dậy đón, cười tít mắt nhận bó hoa hắn trao. Cả hai ngồi vào chỗ của mình và từ đó hắn chưa một lần nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô ngồi giữa đám đông bạn bè, nói nhiều và cười nhiều, vẫn nụ cười quên tổ quốc ngày xưa. Nhưng nay cô đã hoàn toàn khác. Không còn cô gái nhí nhảnh, sôi nổi ngày nào. Hôm nay cô xuất hiên với vẽ đài các của người thiếu phụ biết ăn mặc để tôn nhan sắc và sức hút với người đối diện. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, kín đáo giữ cho cô nét tự nhiên mà cuốn hút, đơn giản mà sang trọng. Hắn không dám nhìn cô lâu, cứ sợ nếu bắt gặp đôi mắt cô nhìn lại, hắn sẽ không thể rời khỏi gương mặt ấy. Vì vậy cô hơi ngạc nhiên khi thấy hắn chỉ nhìn lén mình, khi hai mắt gặp nhau là hắn lập tức lãng nhìn nơi khác, hoặc quay qua nói chuyện với người bên cạnh. Hắn đã thay đổi nhiều. Những nếp nhăn hai bên má hằn sâu khi cười khiến trông hắn có vẻ già trước tuổi. Cả cái dáng thể thao ngày xưa cô rất thích nay cũng đã trở nên nặng nề với cái bụng khá to của tuổi trung niên có lẽ lười vận động. Cô cảm thấy hơi thất vọng vì thái độ của hắn. Sao có vẻ xa cách, khác với hắn ngày xưa. Riêng cô, không biết bao lâu rồi, cô đã quên chuyện cũ. Không phải là quên những tháng ngày hạnh phúc, mà là quên nỗi đau hắn để lại cho cô. Một ngày, cô chợt nhận ra mình chỉ nhớ về những điều tốt đẹp nơi hắn, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ giữa hai người. Khi đã thực sự chín chắn, cô thông cảm việc làm ngày ấy của hắn. Chỉ là sự sợ hãi trước một thay đổi lớn lao trong đời. Nếu ngày ấy cô không tự ái chấp nhận chia tay, không dễ dàng nghĩ mình là kẻ bị tình phụ, thì có thể mối tình đầu của cô đã có một kết thúc đẹp vào một thời điểm thích hợp nào đó. Nhưng cô chỉ nghĩ để tha thứ, chứ không phải tiếc rẽ gì. Bây giờ cô đã có cuộc sống của riêng cô, với chồng con và một gia đình hạnh phúc. Đối với cô, hạnh phúc là khi ta bằng lòng với hiện tại, cho dù hiện tại ấy đôi khi không như lòng ta mơ ước.
Lúc này cô ngồi đây, với một lần trở lại, không phải muốn tìm lại người xưa, mà chỉ là để nhớ về một thời hoa mộng. Quá khứ của cô chỉ còn lại những niềm vui. Cuộc sống khó khăn ngày ấy, nỗi đau của mối tình kết thúc trong ngỡ ngàng ngày ấy, tất cả chỉ như một giấc mơ buồn. Giấc mơ ấy đã biến mất rồi khi cô tỉnh giấc, đón chào một ngày mới bắt đầu. Hơn nữa, cô còn có bạn bè trông mong một lần gặp lại. Những gương mặt tươi trẻ ngày xưa cô mang theo khi giã từ quê hương nay không còn nữa. Tất cả đã già đi theo tháng năm, duy chỉ có tình bạn là vẫn ấm áp, nồng nàn như những ngày vô tư thả bộ về nhà sau giờ học, hay lang thang phố xá và ăn quà vặt cùng nhau.
Tối ấy hắn trở về nhà, lòng cảm thấy vui vui. Vợ hắn nhìn hắn dò xét. Thành phố này như một chiếc túi nhỏ xíu, nên vợ hắn dù không quyết tâm gì cũng có thông tin về cuộc gặp chiều nay của những người bạn cũ.
- Gặp bạn có vui không?
Lỡ nói dối với vợ rồi nên hắn lúng túng:
- Ờ, thì có gặp mấy đứa bạn ở nhà hàng đó. Mà sao em biết?
- Con bạn em thấy anh. Có những ai vậy?
Hắn kể là Hoa, là Xuân, là Tuấn, là ..., chỉ có tên Lan là hắn dấu biệt. Có tật giật mình hả? mà thật ra cũng có gì đâu, cả hai đều cư xử như hai người bạn. Nhưng thôi kệ, hắn chỉ không kể thôi, chớ không phải là lừa dối gì. Vậy cho vui cửa vui nhà. Phụ nữ thường hay ghen tuông bóng gió, mệt lắm.
Cô vợ ngúng nguẩy quay đi, không dấu được ánh mắt nghi ngờ. Còn một tên sao ông không nhắc đến? Tình cũ không rủ cũng tới. Liệu hồn đó nghe ông!!!!!
ĐN, tháng Năm/2010