Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tình đầu, tình cuối

Một

Khi những hạt mưa bắt đầu rơi, cơn mưa trái mùa trong những ngày sắp sang hè, Thiên Kim đang trên đường về nhà. Cái cặp ngày thường vẫn nhẹ tênh bên hông, hôm nay bỗng dưng nặng nề, va đập mãi vào một bên chân con bé theo những bước chạy vội vàng. Mau về không kẻo ướt. Băng ngang qua một ngã tư, con bé vội vàng nên không nhìn thấy một chiếc xe đạp cũng đang trờ tới. Bánh xe trước xô Thiên Kim ngã lăn xuống đất. Con bé thất kinh, nhưng nỗi xấu hổ khiến Thiên Kim bò ngay dậy. Có bàn tay ai nắm vội tay Kim, giúp con bé đứng lên

- Có sao không?

Thiên Kim rút vội tay lại, liếc nhìn người thanh niên đang bối rối nhìn cô. Chính là hắn, thủ phạm khiến Kim đo đường. Gương mặt hơi ... gian khi cúi xuống nhặt cái cặp lên trao cho con bé. Kim nhận ra chiếc áo dài lụa trắng mỏng manh đã ướt đẩm nước mưa, đang lộ ra khoảng da thịt trắng hồng, và đâu đó dính đầy bùn đất. Úi trời, ngó chẳng giống ai. Kim vội vàng bước qua bên kia đường, không để ý anh chàng lẽo đẽo dắt xe đạp đi theo.

- Nhà bé xa không, lên tui chở về cho. Hình như chân bé đang bị đau.

Bây giờ Kim mới nhận ra một bên mông đau ê ẩm. May mà sắp về đến nhà rồi. Con bé lắc lắc đầu:

- Tui không có sao, ... ông khỏi đi theo làm chi.

- Tui đi theo cho biết nhà. Rồi tui đi mua chai dầu gởi bé xức cho đỡ đau.

- Khỏi khỏi, ... ông khỏi mua dầu. Nhà tui có nhiều dầu lắm.

Nhưng anh chàng vẫn theo Kim về tới nhà, sau đó trở lại với chai dầu nhị thiên đường, và một bịch chùm ruột chấm muối ớt. Kim cười tủm tỉm khi anh chàng lôi bịch chùm ruột ra khỏi cái bao ni lông. Món ăn khoái khẩu của con bé mà lị. Vậy nên thay vì từ chối cho có vẻ ... con nhà lành, Kim đã vui vẻ đón bịch chùm ruột từ tay anh chàng. Chấm chấm mút mút những quả chùm ruột chua kiêng răng, mặc anh chàng ngồi ngẩn ra nhìn Kim không chớp, hay nói đúng hơn là nhìn cái miệng không ngừng nhóp nhép của con bé.

- Ngó bé ăn tui ... chảy cả nước miếng.

Anh chàng thú nhận làm Kim càng nhóp nhép tợn. Con bé cười thích chí khi thấy hắn ta làm lơ quay mặt đi nơi khác. Hahahaaaa.

Vậy là quen nhau.

Kim đang học lớp mười, còn anh chàng là sinh viên đại học năm thứ hai. Má Kim không đồng tình khi thấy từ hôm đó, anh chàng tìm cớ đến nhà Kim, để hỏi Kim bớt đau chưa. Khi được má Kim thông báo:

- Cám ơn cậu. Con Kim nó hết đau hẳn rồi. Không làm phiền cậu đến hỏi thăm nữa đâu.

Thì lần ấy anh chàng đã kịp thời hỏi Kim có cần cuốn sách bài tập Toán rất hay mà anh chàng có hay không. Mặc dù Kim không lắc cũng chẳng gật, sau đó anh chàng vẫn xuất hiện ở nhà Kim, lấy lý do là cho Kim mượn sách học.

Má Kim răn đe:

- Kim à, sao cậu Trung tới nhà mình hoài ?

- Con đâu biết. Má hỏi ổng á kìa.

- Cậu đó ở đâu, làm chi con biết không?

- Con đâu biết ở đâu. Nghe tự khai thì đang học đại học.

- Học trường nào?

Ờ há! Con bé cũng chưa hỏi, chỉ biết là sinh viên Sài Gòn thôi, vì anh chàng đến ngồi một tẹo là vội vàng đứng dậy cáo từ khi thấy má đi ra đi vô.

- Liệu hồn đó nghe. Con còn nhỏ lắm, lo học hành đi.

- Dạ, không có chi đâu má.

Nói với má bằng giọng chắc như đinh đóng cột, nhưng Kim bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ đang dần chiếm suy nghĩ của mình. Con bé chưa bao giờ để ý tới con trai, từ hôm ấy đã bắt đầu để lòng vấn vương đến anh chàng tên Trung ấy. Hắn không đẹp trai. Ấy là cái chắc rồi. Nhưng gương mặt đen đen rắn rõi của hắn đúng là thu hút thật. Và bờ vai rộng khiến hắn trông trở nên vững chải, đỉnh đạc trong con mắt ngó của Kim. Thì cũng phải thôi. Hắn hơn Kim năm tuổi lận chớ ít gì.
Má luôn nhìn anh chàng bằng con mắt dò xét, dù rằng vì phép lịch sự, má không thể nói lời xua đuổi vị khách không mời mà cứ tới hoài này. Còn Trung, thừa thông minh để hiểu mình không được hoan nghênh. Nhưng biết làm sao, khi không gặp con bé có gương mặt tròn vo, làn da trắng hồng, cặp kính cận duyên đáo để, là Trung cảm thấy buồn buồn, dã dượi. Đành phải nghĩ ra một cách gì đó. Trung nói với Kim:

- Bé có muốn anh kèm học hè không?

Kim tức cười quá. Dạy kèm hả? Học hành sao mà đòi làm thầy người ta. Nhưng Kim vẫn thưa lại với má. Nào ngờ nghe đến chữ kèm học, má Kim đổi ngay thái độ, vui vẻ khi Trung đến lần sau:

- Nghe nói cháu muốn kèm con Kim nhà bác học hả?

- Dạ. Cháu kèm cho Kim toán, lý, hoá được.

Má có vẻ nghi ngờ:

- Được không cháu? Cháu học ngành chi đó?

- Dạ, cháu đang học trường Kiến trúc trong Sài Gòn.

Má nghi ngờ liền:

- Ủa, trường trong đó nghỉ hè rồi sao?

- Dạ chưa, cháu chỉ ra lấy giấy tờ hoãn nhập ngũ vô nộp cho trường thôi.

Thương hiệu nói lên tính cách. Má có vẻ bắt đầu khoái anh chàng, đồng ý để anh chàng đến dạy kèm cho Kim mùa hè năm đó, với một điều kiện bàn học đặt ngay phòng khách, và má luôn luôn có mặt ở nhà, hoặc ít nhất má cũng dàn xếp để chị Hai, hay bé Út lãng vãng ngoài sân.

Vì kèm những ba môn, nên tối nào anh chàng cũng có mặt ở nhà Kim, trừ tối chủ nhật. Thích nhất là ông thầy dạy kèm hay mang chùm ruột, ô mai đến cho Kim ăn trong giờ giải lao. Con bé vừa được giúp giải những bài toán khó, vừa được ăn mấy món mình thích mà không ... tốn tiền, thấy vui là dĩ nhiên. Nhưng ngoài những điều rõ mười mươi ấy, Kim vẫn nhận ra một thứ khác, nhẹ nhàng mà man mác, lãng đãng mà sâu lắng, đang mỗi ngày mỗi lớn lên trong lòng mình. Đó là nỗi nhớ nhung một người không phải là ba, là mẹ, là chị Hai hay bé Út, là những con bạn thân trên lớp, khi vì một lý do nào đó phải cách xa. Sau một tháng kèm Kim học đàng hoàng như một ông thầy kèm tại gia thực sự, Trung từ giã cô để trở lại Sài Gòn. Vậy là những buổi tối Kim thấy trống trải, buồn bả vô duyên. Ừ, vô duyên hết sức, bỗng nhiên đi nhớ người dưng.
Nhưng mãi đến cuối năm lớp mười hai, Trung mới thật sự ngỏ lời yêu Kim. Lúc ấy thương hiệu Trung, kiến trúc sư tương lai đã thật sự gây niềm tin ở má, rồi là của cả nhà. Má đã không còn canh me hai đứa nữa, trong thâm tâm cũng muốn con gái má ... đầu tư công ty này. Chỉ ngặt một nỗi, lúc nào thì răn đe, rồi lúc này không lẽ lại:

- Nhào vô đi con, lỡ mất mối này là tiếc lắm đó.

Lần ấy, gặp nhau sau mấy tháng cách xa, anh chàng ngó nghiêng chung quanh không thấy má, đã bất ngờ cầm tay Kim. Tay anh chàng hơi run:

-Ý cha...,

Kim còn run hơn, rút ngay tay về. Nhưng kể từ phút ấy, xem như hai đứa đã nói lời yêu nhau.
Cho dù khoảng thời gian ấy cuộc đời của cả hai có sự thay đổi lớn lao. Cơn bão cuồng nộ năm ấy đã cuốn trôi bao mộng ước thời tuổi trẻ. Choáng váng, thất vọng nhưng rồi hai đứa cũng đành phải trôi theo dòng đời khắc nghiệt. May mắn là Trung vẫn luôn ở cạnh Kim, cùng với một tình yêu nồng nàn, say đắm. Những tháng ngày yêu nhau thật tuyệt vời. Lúc nào Kim cũng thấy mình lãng đãng, lao đao, như đang uống một ly rượu nho má hay làm mỗi dịp Tết đến. Rượu nho ngọt nên say thầm, thấm thía. Nhấp một ngụm là ưa nhấp thêm ngụm nữa, cứ như là uống xi rô, vậy đó mà hồng má, say hồi nào không hay.
Lần đầu tiên Trung hôn Kim là ở trong rạp chiếu phim. Tối ấy Trung đến nhà xin phép má cho Kim đi xem phim. Cuốn phim khá là hấp dẫn, chỉ cái tựa đề Duy nhất cũng đã gây tò mò cho Kim rồi. Cô nàng háo hức khi nhìn thấy nhân vật nữ chính đẹp ngất ngây. Cô này có đôi mắt lãng mạn, ướt át. Còn nam tài tử chính thì rắn rỏi, đàn ông. Hai người yêu nhau thắm thiết, nhưng người đàn ông không chung thuỷ, ... Kim đang say sưa theo dõi thì bàn tay Trung đột nhiên choàng qua vai Kim, thì ôi thôi, màn ảnh như lùi xa ngàn dặm. Cô không tài nào tập trung được vào mạch câu chuyện đang đến hồi hấp dẫn. Bàn tay Trung đặt trên vai cô như có lửa, rồi dần xuống nhè nhẹ xoa xoa cánh tay Kim. Phải nói thật lòng, cảm giác lần đầu tiên được mơn trớn ấy không dễ gì quên, nó mới lạ và kích thích làm cho Kim run rẩy cả người. Rồi đột nhiên, Trung kéo Kim về phía mình, hôn lên má cô. Ui chao ơi, Kim tưởng như cả rạp chiếu phim đều nhìn thấy cảnh ấy. Quá xấu hổ. Kim hất tay Trung, ngồi ngay ngắn lại, nhưng khi vội vàng liếc nhìn chung quanh, cô không thấy ai chú ý đến mình. Mọi người vẫn đang mãi mê nhìn lên màn ảnh, chỉ có Trung là mỉm cười như trêu cô. Từ phút ấy cho đến khi đèn bật sáng, cô cố gắng lắm vẫn không thể hiểu một cách sâu sắc câu chuyện, chỉ nhớ câu nhân vật nữ nói lúc kết phim:

  - Đối với em, tình yêu phải là duy nhất, hoặc có tất cả, hoặc không có gì ...

Và cái má được hôn thì cứ giần giật, giần giật, nóng rang ...
Ông bà đã nói thì không sai bao giờ. Việc gì cũng chỉ khó ở lần đầu tiên, nếu có lần đầu, ắt sẽ có lần sau. Sau lần đi xem phim mà lúc ra về Kim chỉ sợ bạn bè hỏi nội dung cuốn phim thì không biết kể sao đây, Trung đã nhiều lần hôn Kim khi chỉ có hai đứa ở nhà, hay trong bóng đêm đồng loã trước hiên nhà lúc bịn rịn chia tay. Nhưng lần đầu hôn nhau ấy vẫn là một kỷ niệm không thể lẫn trong mớ ký ức hổn độn mấy chục năm cuốn trôi theo đời, mà đời  khi trôi  thì cuốn theo biết bao cảm xúc.

Hai

Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng hoàn toàn hạnh phúc. Đâu phải ai cũng có được tất cả những gì mình muốn. Gia đình nhỏ của Trung và Kim cũng không là ngoại lệ. Nhưng Thiên Kim vốn dĩ là người hiền lành, Trung là ngừoi biết tìm cách đạt được đều mình muốn, cho dù phải trả một giá không phải là rẻ bằng thời gian và sự kiên trì. Trung đã yêu, và chờ đợi Kim gần bảy năm cho đến khi cô thật sự trưởng thành để cưới Kim. Tình yêu ấy đủ đẹp để vượt qua tất cả những gian nan ai cũng có trong đời.
Lần đầu tiên cải nhau sau khi cưới, mà lí do thì hết sức vô duyên.
Đã mười giờ đêm. Thiên Kim cảm thấy buồn ngủ nhíp mắt, nhưng ngặt nỗi Trung cứ chong đèn xem sách. Thiệt là, người đâu kỳ quá, khi cầm sách lên là mãi mê.

- Anh, ngủ nghen.

Trung quay sang cô, chợt nhớ ra bên mình còn có vợ. Thói quen đọc sách rồi mới ngủ được anh vẫn có từ thời còn độc thân. Tối ấy cuốn sách cũng quá hấp dẫn khiến Trung quên mất thực tại
Ngó thấy gương mặt nũng nịu của Kim anh cười cười xếp sách, nghĩ thầm xin lỗi cưng, bây giờ cũng chưa muộn đâu mà. Anh vào toilet, xúc miệng, đánh răng. Thủ tục này tuy đơn giản nhưng không thể quên nếu muốn có những cái hôn nồng nàn dành cho vợ yêu.
Nhưng khi quàng tay qua ôm Kim, anh ngỡ ngàng khi nghe cô càu nhàu:

- Thôi đi, em buồn ngủ bắt chết. Để yên cho em ngủ.

Vậy thì thôi, anh lại bật đèn lên xem sách, cảm thấy hơi buồn buồn, tức tức.
Nếu lúc ấy Kim làm thinh thì đâu đến nỗi chiến tranh bùng nổ, nhưng cô nàng thấy tủi thân ghê gớm vì chồng không biết rằng cô không thể ngủ được nếu có ánh sáng trong đêm. Nước mắt bắt đầu rơi, dù cô muốn che dấu, nhưng khổ nỗi hai lỗ mũi nghẹt cứng, không thở được, nên cuối cùng cô phải vùng dậy, sụt sịt và bắt đầu kể lể.

- Sao có thể vô tình đến vậy chứ hả?

- Chuyện chi vậy em?

Trung ngạc nhiên nhìn vợ. Thật chẳng hiểu nỗi. Ai vô tình chứ?!

- Còn hỏi nữa. Thiệt là ...

Trong bụng đang sẵn ấm ức, Trung hơi nhăn mặt:

- Sao mà khóc? Anh vô tình sao?

Ui trời, lại còn nhăn nhó nữa mới thật là đáng ghét. Kim ngó sửng chồng rồi làm thinh, nằm xuống quay mặt vô vách, vẫn không thể ngăn tiếng sụt sịt.
Vậy là giận nhau. Lãng nhách. Kim giữ im lặng suốt mấy ngày, mặc cho Trung ban đầu ngạc nhiên, rồi bực bội, rồi ... nhún vai chẳng hiểu mô tê gì. Cũng nhớ câu bạn bè căn dặn dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, nhưng cuối cùng, khi không khí ngột ngạt quá, Trung đành xuống nước làm lành. Đêm ấy khi vào giường ngủ, Trung bắt gặp cái liếc nhìn của vợ, biết tỏng cô nàng cũng chỉ chờ ... thiện chí của chồng thôi.

Biết mà, chỉ cần anh choàng tay ôm ngang hông là Kim quay người lại ngay.

- Anh đó, có biết là em có đèn là hông ngủ được không?

- Ủa, vậy sao? Sao không nói cho anh biết sớm. Có vậy mà giận à?

Trung ghé môi hôn vợ. Nụ hôn ấm áp khiến bao hờn dỗi trong lòng Kim tan biến. Anh gác chân qua người cô, cả hai đều cảm thấy rạo rực. Không biết có phải vì là lời xin lỗi nhau âm thầm nên Trung và Kim đều thấy mình yêu thật mê man, thật đắm say và buông thả. Khi gối đầu lên cánh tay chồng sau phút ái ân, Kim tự hứa với lòng lần sau sẽ giận ít thôi, để còn làm lành sớm hơn. Mấy đêm phải nằm quay lưng lại phía chồng, đêm trở nên trống trải và hình như dài ra nhiều lắm.

Khi đứa con đầu tiên ra đời, hạnh phúc gia đình có lúc liêu xiêu. Trung mải mê theo đuổi các dự án với quyết tâm làm giàu. Với anh, sự nghiệp của người đàn ông không chỉ riêng dành cho họ, mà cha mẹ vợ con cùng hưởng thành quả ấy. Nên người vợ hãy sẽ chia bằng cách chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái.
Nhưng với Kim, ban đầu cô nản, và cảm thấy ấm ức vì phải tự xoay xở một mình nuôi con nhỏ. Cô thầm trách chồng không quan tâm đến mẹ con cô. Chỉ trách thầm thôi mà không nói ra:

- Em mệt mỏi quá rồi. Anh giúp em với.

Kim nghĩ, Trung phải thấy điều ấy, nếu anh yêu cô. Anh đã thấy, dĩ nhiên rồi vì anh là người nhạy cảm, chỉ có là anh không quan tâm đến nó thôi, không muốn giúp cô thôi. Vậy là cô trở nên lạnh lùng, khép kín, dần xa cách chồng. Trung không biết lý do vì sao một tình yêu đẹp và bền lâu như của anh và Kim lại có lúc lạnh nhạt đến vậy. Nhưng để tìm hiểu thì lúc ấy anh cũng không đủ thời gian. Công việc cứ cuốn anh đi, cũng mệt mỏi và nhiều cay đắng.

Thời gian ấy là thời chiến tranh lạnh của hai người. Vẫn là chồng, vẫn là vợ, mà như có gì ngăn cách. Kim không còn nhỏng nhẻo, giận hờn chồng, nhưng cũng không còn những phút giây đầm ấm, trìu mến nhau. Thực ra là giận mà không nói, nên lâu dần trở nên lạnh nhạt.
Dạo đó, khi mới sinh cu Sol, Kim được nghỉ việc sáu tháng. Hai tháng đầu tiên má đến nhà con gái mỗi ngày. Bà giành làm mọi việc chăm sóc Kim và cháu ngoại nên Trung khoẻ re, chẳng ra dáng một anh chồng có vợ mới sinh con. Anh yên tâm phó thác tất cả cho bà ngoại. Cu Sol kháu khỉnh và tương đối dễ tính, còn má thì luôn bên cạnh Kim, chuyện trò và lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Có hôm hai má con trò chuyện say sưa, ngó lại thì đã hơn mười giờ tối. Vậy là bà ở lại luôn với con gái đêm đó. Kim cảm thấy hạnh phúc mình có như nhân lên gấp đôi.

Trung có lần đùa:

- Cháu bà nội tội bà ngoại, cám ơn má nhiều. Nhưng không khéo bà nội ganh tị.

Thật ra thì bà nội cũng còn đàn cháu nội ngoại lớn hơn cu Sol, cứ hể đi làm là con gái cũng như trai đều đem con đến gởi nhà bà nội, coi như đỡ tốn tiền gởi nhà trẻ. Bà nội cũng vui lòng làm công việc của người giữ trẻ, để giúp con cháu lúc cuộc sống còn lắm khó khăn.

Nhưng khi đã cảm thấy khoẻ trở lại, Kim thôi nhờ má chăm sóc cho cô. Hai tháng cũng quá nhiều rồi, má vất vả vì phải lo cho hai gia đình. Trước khi qua nhà Kim, bà đã phải dậy sớm, nấu sẵn thức ăn cho chồng và bé Út. Con Út cứ bảo để nó lo, nhưng má không yên tâm, dẫu sao thì bà nấu là ông vừa miệng nhất. Chịu khó một chút vậy. Bà ráng nhưng vất vả quá nên hai tháng qua bà sút mất hai ký lô. Kim nhìn đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của má, thương má quá chừng:

- Má ơi,  cu Sol hai tháng rồi, con khoẻ rồi, má khỏi qua con nữa nghe. Con tự lo được.

- Để má qua thêm tháng nữa, con đủ ba tháng mười ngày rồi má nghỉ.

Kim cầm bàn tay má, chỉ muốn ôm hôn bà một cái để tỏ lòng biết ơn bà, nhưng cử chỉ âu yếm ấy Kim chỉ nghĩ thôi chứ không làm được.

- Không sao đâu má ...

Đó là một quyết định dũng cảm của Kim. Vì không có má giúp đỡ nữa nên Kim đuối đơ khi muốn chu tất mọi việc.
Mỗi ngày, khi Trung từ công ty về nhà, thường thì Kim và cu Sol đang ở dưới bếp. Vì sợ để con khuất tầm mắt mình sẽ không theo dõi con chu đáo, Kim kéo cái nôi của cu Sol vào luôn trong bếp. Cực chẳng đã thôi, vì bếp đang đỏ lửa nên nóng lắm. Vừa nếm nồi cháo đang nấu, Kim nhìn thấy Trung đi vào, định nhờ chồng bồng cu Sol một lúc, nhưng nhìn vẽ mặt thờ ơ của anh khi hôn vội vàng lên má con, cười với cô một cái cũng thờ ơ không kém, rồi tếch thẳng vào phòng, Kim chửng hửng. Lòng cô bắt đầu bực bội. Sao chồng cô có thể thờ ơ đến vậy. Suốt ngày hôm nay cô ở nhà vật vã với biết bao công việc không tên để chăm sóc cu Sol chỉ vừa mới hai tháng tuổi. Lần đầu tiên làm mẹ, cái gì cũng xa lạ, việc gì cũng khó khăn, và cũng không còn má để dựa dẩm, Kim lúc nào cũng căng thẳng. Vậy mà Trung đi làm về lơ đãng chẳng chú ý đến mẹ con cô. Thiệt không giận mới là lạ.
Sau này Kim mới hiểu, khó có thể chỉ nhìn ánh mắt mà hiểu được người kia muốn gì. Bởi vì đấng tối cao đã tạo nên ngôn ngữ, ắt nó phải có tầm quan trọng giúp mọi người thông cảm nhau hơn. Nếu Trung vì có những bận tâm lớn hơn nên không để ý đến nhu cầu của cô, thì Kim sẽ chủ động ... nhắc nhở vậy. Tảng băng tự ái và xấu hổ cuối cùng tan chảy, Kim được chồng chiều theo ý muốn của cô khi cô không ngại ngần thổ lộ ... yêu sách. Trung không nề hà những việc vợ ... sai, vui khi thấy nụ cười mãn nguyện của vợ. Kim thì hạnh phúc ngời ngời. Cuộc sống gia đình vì vậy đơm hoa kết trái ... Hoa thơm, trái ngọt các con cùng được hưởng khi ba mẹ chúng biết cảm thông, san sẽ gian nan cùng nhau, để chúng được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Kim vẫn thầm cám ơn người chồng lớn hơn mình năm tuổi. Anh là món quà ông trời ưu ái tặng cho Kim. So với Kim thì anh đủ lớn để làm ông chủ trong gia đình. Tình yêu dành cho Kim đủ nhiều để anh thứ tha những gì khiếm khuyết nơi cô. Mọi thứ tưởng khó mà thật ra vô cùng dễ. Bạn hãy tập cho mình thói quen lùi một bước khi cần để người kia không cảm thấy bị xúc phạm, hay những lúc muốn người kia san sẻ cùng mình khó khăn. Mọi chuyện dù đáng tiếc đến mấy nhờ đó rồi cũng sẽ qua đi dễ dàng.
Chỉ cần lui một bước, một bước thôi là đủ ... Nhưng thật ra, một bước dễ dàng ấy phải mất bao năm trời làm vợ Kim mới ngộ.


Còn tiếp