Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                Tình Duyên Của Chàng Sinh Viên Y (Hồi I)

        (Ngẫu hứng chiều mùng 4 Tết, cả nhà đi vắng, chỉ một mình với laptop)

    Hắn đậu vào trường y khoa, oách lắm, sau những năm dài dồi mài kinh sử. Hắn muốn một chút hương con gái, hắn đang cố gắng đi tìm. Cả tháng trời, hắn lặn lội trước cổng trường nữ trung học Đồng Khánh mà không tìm thấy một bóng hồng (hắn kén lắm).

    Một chiều đầu Xuân, hắn chợt thấy bên kia đường có một hoa hồng thắm, rất xinh, thuỳ mỵ, mặc chiếc áo dài lụa Hà Đông, tà áo bay bay trước gió. Nàng đang rảo bước một mình trên đường Lê Lợi (con đường đẹp nhất xứ Huế) sau giờ tan học. Hắn lấy hết sức bình sinh tiến lại gần, một cái liếc nhanh thấy bảng tên của nàng viền thêu màu xanh (Nhất - tím, nhị - hồng, tam - xanh, tứ - đỏ ... thấ t - cam: lớp đệ nhất viền bảng tên thêu màu tím). Thế là hắn biết nàng đang học lớp 10 (lớp đệ tam). Lần theo dấu vết, hắn biết nàng học ban văn chương, ở trong đường nội thành. Mất nhiều tháng theo đuổi, hắn đã chiếm được cảm tình của nàng, bắt đầu cùng đi uống café, nghe nhạc Trịnh. Quả tim hắn đã rung động, trước vẽ đẹp thánh thiện của người con gái văn chương ấy. Những lá thư tình đã trao cho nhau, những món quà nhỏ, cuốn sách nhỏ cũng trao cho nhau. Tình yêu đã chớm nở rồi chăng???

    Bỗng một hôm, nàng rủ hắn đi chơi xa. Hắn hú hồn, bàn tay chưa dám nắm, bây giờ đi chơi xa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao đây!!! Mùa thi sắp đến rồi, hắn có ý muốn đi café, nghe nhạc rồi về còn học bài nữa chứ. Nàng không chịu, mà rằng: “Thế là anh xem việc học lớn hơn tình yêu của chúng mình!” Hắn sợ mất nàng, nên đồng ý đi chơi, vào chủ nhật tới mà trong lòng lo canh cánh.

    Tối hôm trước ngày đi chơi, hắn thức khuya học bài vì sắp đến ngày thi rồi, để mai còn đi chơi. Sáng hôm ấy, hai tâm hồn non trẻ, trên một chiếc xe đạp già nua, hắn chở nàng đi rất là tình tứ, đi qua những con đường có nhiều hoa xuân rất đẹp, những hạt sương đang còn trên lá, óng ánh như những hạt kim cương. Hắn đạp mãi cho đến một đồi thông, lá thông reo vi vu. Những tia nắng ban mai, xuyên qua lá thông in bóng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng. Hắn nhìn nàng say đắm mà quên đi tìm một gốc thông. Nàng nhắc, hắn vội vã đi tìm một gốc thông thật to, tàn lá thông rộng để 2 đứa ngồi. Những lời tâm tình mộc mạc, đơn sơ, từ chuyện học hành, qua chuyện tình lãng mạn trong sách vở.

    Vai nàng đã tựa lên vai hắn, tóc nàng bay bay trứơc mặt hắn, hôn lên má hắn, tay hắn khẻ chạm tay nàng, nàng chỉ lặng nhìn nhưng không nói, lần đầu tiên trong đời cầm tay con gái, hồi hộp làm sao!!! Hắn bắt đầu cầm tay nàng, vuốt ve từng ngón một, từ ngón cái đến ngón út, đến bàn tay. Nàng đang tận hưởng cảm xúc của tình yêu. Hồn hắn đang bay bổng lên tận mây xanh, đến chốn tiên cảnh. Hắn nâng niu cổ tay nàng, miệng lẩm bẩm nói thì thầm lập đi lập lại: “Thuyền, nguyệt, tháp, đậu, thang, thê, cả, móc”. Nàng hơi lớn giọng hỏi hắn: “Anh nói gì vậy mà em không hiểu?” Hắn như đột ngột rơi về hạ giới mà trả lời rằng: “À thuyền, nguyệt (ú, ớ)...cả, móc. Đây là 8 xương cổ tay, rất khó học và rất khó nhớ, anh ôn lại vì mới học đêm qua. Ớ! ớ! anh sắp thi cơ thể học rồi mà!!!” Nàng đứng phắc dậy ngay và đổi giọng nói liền: “Tôi tưởng anh nói, anh sẽ mua chiếc thuyền để đưa tôi đi chơi dưới ánh trăng, ai ngờ anh dùng người tôi như một cái xác để học bài! Thôi không yêu đương gì nữa hết, tôi về! tôi về!” Hắn níu nàng lại, năn nỉ hết lời mà không được! Nàng chạy một mạch ra đường, vừa chạy vừa la: “Tôi không phải cái xác để anh học bài! Trời ơi! Tôi không phải bộ xương để anh học bài! Ôi ! Trời ơi là trời!”. Có chiếc xe ôm chạy ngang đường, nàng nhảy lên xe ôm biến mất. Một mình hắn ở lại giữa rừng thông cô quạnh cùng chiếc xe đạp với hai ổ mì!!! Mối tình đầu của hắn xem như chấm dứt từ đó.

    Hắn lủi thủi đạp xe đạp về một mình và tự hỏi: “Tại sao hôm nay mình lại đi chơi? Tại sao mình lại học ôn những cái xương trên bàn tay ngọc ngà của nàng làm gì? Tại sao? Tại sao? Chắc nàng giận lắm, biết làm sao hở trời!”

    Mùa thi đã qua, hắn lên một lớp. Công danh và tình yêu!!! Hắn tìm gặp lại nàng nhiều lần để xin lỗi, nhưng đều bị từ chối. Lần cuối nàng nói rằng: “Mới quen nhau, anh dùng người em anh học bài; sau này chắc anh mổ bụng em ra để anh thí nghiệm chăng! Anh hãy về với cái thuyền nguyệt của anh đi.” Hắn than thầm: “Ôi! một chút tình cảm ban đầu đó đã sớm nở tối tàn”. Hắn ra về không hy vọng có ngày trở lại.

Chin Bon
Chin Bon