Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                  Tình Duyên Của Chàng Sinh Viên Y (Hồi II)           TĐT

    Ngày tháng qua đi, rồi một hôm, ở bưu điện thành phố, hắn đang loay hoay gởi một lá thư thì có tiếng thỏ thẻ sau lưng: “anh cho em mượn cây bút”, hắn quay lại, hắn như sửng sờ, một cô gái rất là xinh xắn, khuôn mặt trắng hồng, có mái tóc thề, còn rất trẻ, chắc là học trung học, hắn nghĩ vậy. Cô bé nhắc lại thêm một lần nữa để mượn cây bút, giọng nói trong trẻo làm sao! Hắn chợt nhớ ra, vội đưa cho cô bé cây bút, hắn mong cô bé viết thật nhiều, và viết thật lâu để hắn có cơ hội ngắm nhìn một bông hoa tuyệt sắc đi vào trong tâm hồn cô đơn của hắn. Cô bé trả cây bút mà hắn không muốn nhận, như muốn để làm quen. Thế là hắn theo gót hài, cô bé rất lúng túng, khi có chàng trai đi theo, mà chỉ vừa mới quen do tình cờ. Dù vậy, trên con đường đi về nhà nàng, đã có những mẫu chuyện nho nhỏ. Chàng tự giới thiệu là sinh viên nhưng dấu đi chữ y khoa, nàng là nữ sinh trường “Tây” (Hắn hơi ớn lạnh con gái trường Tây, chắc giàu sang lắm!). Đến nhà nàng, “Ôi! một biệt thự kín cổng cao tường! Ôi! tiểu thư đài cát kiêu sa” Hắn nghĩ thầm là như thế.

    Chiều lại chiều, hắn đến góc đường đó để chờ “em tan trường, anh theo em về”. Rồi một chiều cuối Thu, tiểu thư chấp nhận cho hắn vào nhà chơi, chứ không đi ngoài đường sợ ba mẹ la rầy, và một tuần chỉ được đến một lần mà thôi. Hắn đang sống trong những ngày tháng của mộng mơ, của những câu chuyện tình. Một tuần qua đi sao lâu thế, hắn bắt đầu nhớ nhung, chờ mong ... Hắn không muốn có sự cố như lần trước xảy ra đâu.

    Một hôm, hắn lại đến nhà nàng chơi. Nàng hỏi hắn rất nhỏ nhẹ: “Anh có phải sinh viên y khoa không?”. Hắn hỏi lại nàng: “Sao em biết?”. Nàng nói: “Người em làm bạn thì em phải tìm hiểu chứ, hôm trước em thấy anh vào cổng trường y”. Hắn rất vui khi biết nàng đang quan tâm đến hắn. Hắn nghĩ: “Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, ở Huế sinh viên y khoa thì oai quá trời, còn ai hơn nữa” (hắn tự kêu). Hắn cũng rất từ tốn trả lời: “Anh là sinh viên y”. Nàng nói: “Sao lần trước anh không nói rõ cho em biết anh là sinh viên y”. Hắn đáp: “Từ từ anh sẽ nói”. Nàng bắt đầu nghiêm giọng nói: “Anh biết không? Em không thích làm quen với SVYK đâu!”. Hắn hỏi: “Tại sao? SVYK hách dịch lắm phải không? SVYK không thật lòng phải không?”. Nàng nói: “Không phải là như vậy!”. Hắn hỏi: “Thế em nghĩ SVYK như thế nào?”. Nàng cúi mặt xuống có vẽ e thẹn một lúc lâu, nàng trả lời: “SVYK biết rõ từ chân tơ kẻ tóc của người khác, nhìn người ta như nhìn xuyên cả áo quần, SVYK tưởng tượng người ta như trong phòng sinh chứ gì”. Hắn bào chữa: “Không phải như vậy đâu! Người ta yêu nhau là bằng sự rung động của con tim chứ!”. Nàng cúi mặt nói: “Thôi anh đừng nói nữa! Trái tim của SVYK chỉ là cái bơm, máu đen và máu đỏ thôi, chứ có rung động gì đâu!” Nàng nói tiếp: “Thôi anh về đi, anh về đi, đừng có ngồi đó mà tưởng tượng nữa...Em xấu hổ lắm! Em xấu hổ lắm!!!” Nàng đỏ mặt chạy lui sau nhà, không hề chào hắn một câu. Một lúc sau có một bà đi ra, có lẽ là bà vú già, bà chậm rãi nói: “Tiểu thư của em không tiếp thầy nữa đâu! Thầy về đi. Tiểu thư cũng dạy rằng: Thầy đừng bao giờ đến đây nữa”. Bà đi ra mở cửa. Hắn lặng lẽ ra về mà không nhận được một lời từ biệt. Dọc đường hắn đi thất thểu vừa nghĩ ngợi lung tung: Không hiểu con gái nghĩ gì? Yêu như thế nào? Quan niệm tình yêu ra sao? Đối tượng trao tình yêu là ai? Vân vân và vân vân ...
Chin Bon
Chin Bon