Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                       Tình Duyên Của Chàng Sinh Viên Y (Hồi III)           TĐT


    Hai bóng hồng đã đi nhẹ qua đời hắn, như một thoáng hương thơm trong trong những câu chuyện tình. Bây giờ, hắn chỉ lo học thôi, công danh đến trước, tình yêu sẽ đến sau, hắn nghĩ vậy. Học trường y, chương trình nặng nề, bài vở qúa nhiều. Vài ba ngày hắn lại đến nhà bạn để học ôn chung. Mùa thi sắp đến, nhiều đêm thức trắng với bạn để ôn bài. Một đêm, hắn thoáng thấy em gái bạn. Ôi chao! Hắn như trời trồng bên khung cửa sổ, một cô gái sắc nước hương trời, cũng đang ngồi học thi ở phòng bên cạnh. Hắn cố xua đi hình bóng của cô bé vừa mới trông thấy để lo học hành, vì “thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi”. Mùa thi qua mau và suông sẻ đối với hắn và bạn. Một buổi chiều đi uống café, hắn đem chuyện đêm đó nói với bạn hắn, muốn làm em của bạn, bạn nhất trí ngay, nhưng cũng cho biết thêm em gái hơi hơi khó. Bạn hắn nói: “Bây giờ chỉ còn tài nghệ chinh phục của mi mà thôi!” Hắn cũng được ông bà già của bạn thương vì hắn ít ham chơi, chỉ lo học hành. Lần này hắn tự tin hơn những lần trước, thiên thời có rồi, địa lợi cũng có rồi, bây giờ còn nhân hoà mà thôi. Hắn nhìn lại mình trong gương để tự đánh giá: “Một bác sĩ sắp ra trường, to, cao, không đẹp trai lắm, nhưng rất là đàn ông mà lị. Mẫu con trai như vậy cũng được đây chứ!!!” (hắn hơi tự khen để tin tưởng).

    Hắn nhờ bạn tạo điều kiện cho hai đứa gặp nhau. Thế là, một buổi chiều hắn đã được trò chuyện với cô bé bên cửa sổ đêm nào! Nàng có mái tóc thề, dáng người dong dỏng cao, hàm răng trắng, có một cái răng khểnh rất kín đáo, khuôn mặt trái soan, dịu hiền, giọng nói rất Huế, rất dễ thương theo kiểu con nhà Nho giáo. Khởi đầu của câu chuyện là kể về mùa thi vừa rồi. Hắn biết nàng là sinh viên văn khoa, ban Triết học vừa mới lên năm thứ hai, hắn cũng kể chuyện học y khoa cho nàng nghe. Nàng nói: “Những chuyện anh kể, em cũng thường nghe anh em kể, nghề của anh toàn là bệnh tật và vi trùng chứ gì!” Hắn hơi bối rối, không hiểu nàng có suy nghĩ về ngành y có như bóng hồng thứ hai không? Về Triết học hắn biết rất ít, chỉ biết sơ sơ lúc còn ở năm đệ nhất, hắn cũng muốn đem ra nói chuyện, nhưng sợ nói sai nàng cười”. Buổi ban đầu gặp nhau như vậy đối với hắn cũng là một diễm phúc.

    Tối hôm đó hắn bắt đầu tìm lại những cuốn Triết học luận lý học, đạo đức học (nằm trong tủ sách gia đình) để đọc lại, những cuốn sách đầy bụi thời gian. Ôi! Mãnh lực của tình yêu, làm cho hắn phải học lại về Triết học (môn học mà trước đây hắn rất là yếu kém), không biết chuyện tình này có đi đến đâu không? Không biết có công mài sắt mà nó có nên kim không??? Một đêm lăn lộn với Triết học và bao điều đang quay cuồn trong đầu hắn. Cũng may là đang thời gian nghỉ hè.
   
    Rồi từng ngày qua đi, từng tuần qua đi, vẫn căn phòng khách ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, câu chuyện giữa chàng và nàng chưa có một tín hiệu gì để làm cho hắn xao xuyến trong lòng. Những chuyện tình hắn kể cho nàng nghe, đều bị nàng lái đi chuyện khác. Ôi! Triết gia nhỏ xíu khó hiểu thật.

    Một đêm trăng, hắn lại ghé thăm nàng, hy vọng đêm trăng, thơ mộng hơn, dễ tỏ bày tâm sự hơn. Đúng vậy cảm xúc đã đến với hắn, hôm đó không ngồi trong phòng khách mà ngồi trước ban công, nhìn ánh trăng lên, hai mái đầu xanh cùng nhau tâm sự, câu chuyện càng lúc càng thi vị hơn, một chút văn chương hắn đem ra thi thố và được nàng đón nhận những ngôn ngữ của tình yêu. Hắn nghĩ thầm: “Ôi! Đêm trăng, đêm trăng của hy vọng, đêm trăng của ái tình, hình như nàng cũng đang rung cảm chăng? Ôi! Đêm trăng thật tuyệt vời làm sao? Nàng hôm nay đẹp hơn bao giờ hết”. Câu chuyện tình giữa chàng và nàng đang dần dần đến rung cung một nhịp. Bỗng nhiên, nàng nói: “Anh là bạn của anh em, em thích, em thích...”. Hắn nghe đến hai chữ “em thích, em thích” mà tim hắn đập thình thịch, loạn loạn xạ lên, tim hắn cũng rung cảm, đâu phải là cái bơm. Nghĩ một lúc nàng nói tiếp, hắn đang chờ đoạn cuối của âm thanh... Nàng tiếp: “Em thích, em thích nhận anh làm anh tinh thần của em mà thôi!!!” Bao nhiêu hy vọng, chờ mong như muốn tan thành mây khói. Không! Không! Anh muốn là anh của em, anh muốn là người tình của em thôi! Anh không nhận là người anh tinh thần đâu! Em đã có anh K. rồi mà!” Hắn đột ngột mà thốt lên như thế. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi nàng hai chữ tại sao? Tại sao? Nàng rất nhỏ nhẹ mà rằng: “Anh, em, bạn bè làm ngành y thì được. Nhưng người bạn đời, em lại không thích ngành y”. Hắn nghĩ thầm: “Ôi! Trời ơi! Thật khó hiểu cho một triết gia bé nhỏ của tôi”. Hắn hỏi tiếp nàng về quan niệm về tình yêu, tình yêu với người áo trắng. Nàng nói: “Đêm nay em không trả lời cho người anh tinh thần của em”. Hắn tiếp: “Em không trả lời thì anh không về”. Đêm đã khuya, sương rơi đã nặng hạt, hắn muốn nghe những lời cuối cùng cho một cuộc tình. Thôi em nói cho anh nghe nhé: “Người ta nói rằng: SVYK nhìn tình yêu qua kính hiển vi, chỉ thấy tình yêu như những đám vi trùng. Em cũng thấy đúng như vậy. Ngày nào em cũng nghe anh của em học thế, nào là vi trùng mũ xanh, mũ vàng, ăn cơm cũng vi trùng, uống nước cũng vi trùng, em để móng tay dài cũng có nhiều vi trùng ẩn núp. Người thật khô khan, chẳng có một chút văn chương chữ nghĩa gì, chẳng có một chút triết lý trong cuộc sống. Bởi vậy, em chỉ nhận anh làm anh tinh thần mà thôi, lỡ sau này có đau ốm gì em còn nhờ vã, chứ làm bạn đời thì em xin rút lui”. Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, trăng đã tàn, cuộc tình cũng tan theo ánh trăng, không còn gì để nói, hắn chào nàng, từ biệt.

    Những lá thư tình hắn cố gắng gởi cho nàng để thể hiện mình không phải là người khô khan, cũng có một chút văn chương. Nhưng than ôi! Tất cả đều được trả lại với dòng chữ ngắn gọn đi kèm: “Là anh tinh thần không nên viết thư như vậy”.

    Ôi! Trời ơi! Ôi! Tình yêu! Ôi! Con gái! thật là khó hiểu. Tình yêu sao mà lạ vậy! mới lỡ cầm tay ôn lại bài học mà đã cắt đứt. Nàng thì nghĩ là hắn nhìn tình yêu qua đại thể. Nàng cho là hắn nhìn tình yêu qua vi thể. Thật sự không biết đâu mà lần.

Chin Bon
Chin Bon