Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tình Duyên Của Chàng Sinh Viên Y (Hồi Kết) TĐT
Chin Bon
Chin Bon
Những ngày hè oi bức trôi qua như muốn thiêu đốt cả tâm hồn hắn. Những ngày dài của đời sinh viên vẫn còn đó. Hắn vuốt nước mắt để quên đi những chuyện tình đã qua. Chiến tranh tàn phá quê hương, bao nhiêu bạn bè hắn đã rời ghế nhà trường, ra đi mãi mãi không về. Hắn sợ cái cảnh ra ngoài chiến trường nên đã viết lên dòng chữ rất lớn trên bàn học “Thi hỏng là đi lính”, hắn cũng thấm thía với câu hát “...thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi, đau buồn ta muốn khóc...” cố quên đi tất cả để lo việc học hành.
Những năm cuối hắn đều lên lớp (ngày xưa học khó lắm), kỳ thi ra trường đã qua, hắn được xếp loại cao nên được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Thời gian đã trôi qua nhiều năm, nhưng hắn vẫn không quên cái nắm tay đầu tiên định mệnh đó. Hắn đã trở lại đường nội thành nhiều lần để tìm em một thời xa vắng, hoa phượng rơi đầy vào những chiều nhạt nắng, hắn mãi mãi đi tìm em. Nhưng than ôi! “... đi quanh tìm hoài, ai đem bụi ấy đi rồi...”
Thời gian qua đi, một số bạn cùng khoá đã nên bề gia thất, mẹ hắn hối thúc hắn để sớm có cháu nội bồng. Hắn biết tìm ai bây giờ, mệt mõi cho những cuộc tình đã chia ly.
Rồi một đêm chợt nghĩ, hắn là thầy giáo, tìm đâu cho bằng cây nhà lá vườn. “Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
Mặc dầu nghĩ thế, đã nhiều năm trôi qua, hắn không có một ai. Bỗng một hôm sau giờ tan học, một giai nhân xuất hiện. Ôi, một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành. Ôi! Cô em, em từ đâu đến. Hắn tự hỏi thầm vậy. Rồi từng chiều, tiết cuối, hắn muốn thời gian trôi nhanh để chờ gặp được giai nhân, nhưng bao nhiêu chiều rồi tìm đâu thấy giai nhân. Những cây phượng vĩ đầu mùa đang nở hoa, những con ve sầu cũng cất tiếng hót, báo hiệu một mùa hè sắp đến. Mùa hè là mùa của thi cử, mùa nghỉ của sinh viên. Làm sao gặp được nàng trước mùa thi đến. Chiều đó, nghỉ tiết cuối, hắn vào thư viện để chờ giờ tan trường, diễm phúc đã đến, đột nhiên hắn trông thấy giai nhân đang chăm chú học bài, bên cửa sổ cạnh sân trường. Hắn hơi mất bình tĩnh khi thấy nàng, hắn lấy lại bình tĩnh, từ từ đến lại gần ngồi cùng bàn phía đối diện, nàng ngước mắt lên nhìn hắn, cất tiếng chào nhỏ nhẹ: “Thưa thầy”, dù rằng hắn chưa dạy cô bé. (bàn học thư viện rộng, ai muốn ngôì đâu thì ngồi, mặc dầu có bàn dành riêng cho thầy, cô giáo). Qua những câu chuyện ban đầu hắn biết nàng học năm thứ hai. Tiết cuối trôi qua nhanh, giờ tan học đã điểm, thư viện cũng sắp đóng cửa, hắn không bỏ lỡ cơ hội “Em tan trường về, trường tan em về, anh theo em về” buổi ban đầu gặp nhau hắn xao xuyến làm sao! Hắn đã biết lớp nàng học, nơi nàng ở.
Rồi từng ngày qua đi, những lúc không có giờ giảng, hắn thường đến thư viện, một cái nhìn về cái bàn học đó nhiều lần gặp nàng đang ngồi học. Hắn có những cuộc hẹn hò với nàng trong thư viện như là nơi gặp gỡ của tình yêu. Những câu chuyện tình dần dần hé mở nhưng vẫn còn rụt rè vì giữa thầy và trò. Vòng tay học trò sắp đến rồi chăng? Mùa thi đã đến, phải để cho nàng học chứ, không cho phép hắn tiếp tục hẹn hò. Sau mùa thi là nghỉ hè, những tháng ngày xa cách, trái tim hắn đã dần dần được sưởi ấm trở lại, để mà chờ mong, mộng mơ, trông mùa tựu trường trở lại...
Năm học mới đã bắt đầu, năm nay hắn có dạy lớp nàng, mỗi lần dạy nàng hắn có cảm giác rất là lạ, tình thầy trò đã bắt đầu chuyển hướng sang tình yêu, những lá thư tình đã trao cho nhau, hắn đã chuyển dần xưng hô từ “thầy sang anh” tự bao giờ, nhưng nàng thì không, hắn không thấy nàng chuyển cách gọi từ “thầy sang anh”, những lá thư tình của nàng luôn luôn bắt đầu bằng “Thầy...thương”, một tiếng gọi bao giờ cũng thầy.
Tình yêu theo năm tháng nở dần như cánh hoa. Hắn xem nàng như một tờ giấy trắng, hắn viết lên hai chữ “Tình yêu”, một thứ tình yêu giữa thầy và trò, trong trắng, ngây thơ, thánh thiện đến không ngờ. Cái hôn đầu tiên vụng dại đã trao cho nhau. Mối tình đầu của nàng và cũng là của hắn bắt đầu đâm chồi nẩy lộc.
Cứ mỗi mùa hoa phượng nở, tình yêu của hắn và nàng thêm một tuổi. Rồi những ngày cuối đông của năm ấy, hắn thường hay nhận những bài thơ tình vượt thời gian của nàng gởi như: “Tình già” của Phan Khôi, “Một mùa đông” của Lưu Trọng Lư... Toàn những bài thơ nói về cảnh chia tay trong tình yêu. Hắn không hiểu tại sao yêu nhau mà nàng hay nói cảnh chia ly.
Rồi một đêm, nàng hẹn gặp hắn, vẽ mặt của nàng rất buồn, “nhìn thôi mà không nói, có nói cũng không cùng, ta yêu hết một mùa đông, đã hết mùa ân ái, đàn sếu đã sang sông”... nàng đọc lại bài thơ “một mùa đông” của Lưu Trọng Lư, nàng tiếp tục đọc bài thơ “Tình già” của Phan Khôi “...hai mái đầu xanh kề nhau than thở tình đôi ta vẫn nặng lấy nhau thì không đặng thôi chi bằng sớm chia tay nhau...” mà nàng đã viết tặng cho hắn như lời cuối cùng của một cuộc tình. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, đang xảy và sẽ xảy ra đối với nàng. Nàng khóc, nàng lấy trong cặp sách ra một phong thơ tình ngây dại. Nàng trao cho hắn và bảo: “Thầy đọc đi”. Hắn cầm bì thư mà không giám mở, nàng thúc dục tiếp: “Thầy đọc đi”. Hắn chậm rãi, lấy hết cam đảm để mở bức thư ra. Trong phong bì chỉ có một mãnh giấy nhỏ, có ghi một dòng chữ: “Những ngày tháng này đã ra đi, em chỉ là học trò của Thầy thôi...thương và nhớ mãi” Hắn đọc xong như chết đứng cả thể xác lẫn tâm hồn. Hắn nghẹn ngào chỉ hỏi nổi nàng hai chữ: “tại sao? tại sao?”. Nàng không trả lời, Hắn hỏi tiếp. Nàng ngập ngừng trả lời rằng: “Một ngàn năm sau, em sẽ nói cho thầy nghe lý do tại sao?” “Ôi! Cái phút ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm không mấy dễ ai quên” Có phải em muốn nói như vậy không??? Hắn than lên và hỏi nàng như thế. Đêm đã khuya rồi, nàng bảo: “Thầy đưa em về nhé!”, nàng nói tiếp: “Khi xa em rồi thầy có buồn không? Nhưng thầy nhớ cho rằng: Biết ai buồn hơn ai”. Thật sự hắn không hiểu nổi. Đúng vậy! “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu”.
Với chiếc xe đạp già nua đó, hắn đưa nàng về, đêm đông này sao buốt lạnh đến xương, trái tim đầy yêu thương của hắn bắt đầu băng giá trở lại. Nàng ngồi sau xe, tựa má vào lưng hắn mà rằng: “Thầy xa em rồi, thầy đừng buồn nhé, thầy buồn em cũng buồn theo”. Hắn đạp xe đạp qua những con đường xưa em đi, qua nhưng nơi ghi dấu những kỷ niệm xưa, đi đến nhà nàng rồi mà hắn chẳng biết. Nàng xuống xe, nàng ôm lấy người hắn, hôn trên đôi môi cằn cỗi của hắn, nắm lấy tay hắn trong tiếng ngất nghẹo ngào “Vĩnh biệt tình anh”; “Xin vĩnh biệt anh” lần đầu tiên hắn nghe được tiếng “anh” thốt ra từ nàng, cũng từ đó vĩnh viễn xa nhau. Nàng đã biến mất sau khung cửa hẹp.
Hắn bước đi, không biết đi đâu và về đâu? Dưới cầu Trường Tiền nước sông Hưong vẫn chảy, như cuốn trôi ra biển mối tình của hắn. Đã có lần hắn và nàng ngồi nhìn nước sông Hương chảy, nàng đã cầm tay hắn viết lên hai chữ “yêu thương”. Hắn đi qua những con đường mà nàng và hắn đã từng đi qua. Đúng là: “Em đi bỏ lại con đường”.
Hắn đi trên đường phố vắng của một đêm đông, sương xuống lạnh, giá rét mà than lên rằng: “Ôi! Từng người tình bỏ ta đi! Ôi! Tình yêu! Ôi! Ai nỡ chia lìa tình trong lứa đôi! Ôi! Ai đã nỡ giết chết mối tình đầu!...”. Trong đêm đen, hắn đã trôi theo dòng định mệnh mà hét lên rằng: “Thân anh như tượng đồng đen lang thang trước bão biết vào tay ai!”.