Li bồng em ra hiên nhà, cho em ngồi trên cái ghế gỗ để dỗ em ăn cơm. Con bé Na mới hơn hai tuổi cứ khóc và biếng ăn từ ngày Ba đi xa. Li thương em lắm, Li biết Na nhớ ba. Cả Li cũng vậy, Li nhớ ba, nhớ anh Hai, nhớ cái không khí yên ổn, đầm ấm của gia đình ngày trước. Li không biết làm gì hơn là làm mọi cái cho Na vui. Li dỗ dành em từng tí.
Chỉ còn hai tháng nữa thôi là Li hoàn thành chương trình mười hai. Li không dám mơ được vào đại học, gia đình Li khó khăn cả về vật chất lẫn vị trí trong xã hội. Thế mà khi thấy các bạn chọn ngành để thi vào đại học, Li cũng lặng lẽ nộp đơn thi vào trường Đại Học Tổng Hợp Sinh, rồi Li cũng thức khuya dậy sớm để học bài như các bạn. Li mụ mẫm và bế tắc với tương lai của mình. Li đã từng có thật nhiều ước mơ. Ngày Ba còn ở nhà, thấy Li chăm chỉ học tập, Ba xây cho Li giấc mơ làm sinh viên một trường đại học nổi tiếng của Sài Gòn. Rồi khi ba đi xa và khi chưa hiểu được cai thực tế nghiệt ngã, Li lại từng ước mơ được học ngành mỹ thuật, vì Li vốn thích vẽ vời. Bây giờ Li lại ước mơ đươc làm việc trong những phòng thí nghiệm, được mò mẫm với những cái mầm, cái chồi, những tế bào thực vật. Li ao ước sau này sẽ được sống trong những nông trại rộng bạt ngàn, có những đàn ngựa non gặm cỏ, có những con thú nuôi đáng yêu . . . Có lẽ ước mơ của Li bắt nguồn từ những cuốn truyện Li đã được đọc và cũng từ những nỗi tha thiết đươc bình yên mà Li thật khó tìm được.
Có tiếng gọi nhỏ sau lưng kéo Li về với thực tại:
- Li cho Hoàng gởi cái này!
Li quay lại và bắt gặp khuôn mặt chợt tái xanh và cái nhìn bối rối trên khuôn mặt của Hoàng. Mấy ngày nay Li bỗng nhận ra Hoàng hơi là lạ. Hoàng hay nhìn Li rồi cười. Nụ cười rất khác mà Li không biết phải đặt tên sao cho đúng. Hôm nay Hoàng vẫn mặc cái áo có kẻ những sọc đà. Màu áo làm cho khuôn mặt vốn hiền của Hoàng lại càng hiền hơn. Li cười đáp lại mà cũng chẳng biết mình cười vì cái gì (vô duyên chưa!)
Hoàng lại nhắc:
- Li nhận đi. Không có gì đâu!
Hoàng đưa cánh tay cùng với cuốn sách mỏng cho Li qua cái hàng rào nhà Li rồi vội vã bỏ đi.
Đã mấy ngày trôi qua Li không biết phải trả lời sao với Hoàng. Li không biết viết ”thư loại này“. Hai đứa ở sát vách nhà nhau, đi chung một con xóm. Hàng ngày đi học Li vẫn gặp Hoàng. Li vẫn cười chào Hoàng rồi nhận ra hai má mình như đang tăng nhiệt độ. Điều này trước đây Li đâu có bị vậy đâu. Li đã đọc lui tới gần như thuộc lòng lá thư Hoàng viết trên trang giấy vở học trò . . .
“ ... Trong giấc mơ, Li mặc áo dài, Li đi bên cạnh Hoàng. Hoàng nói Hoàng thương Li lắm rồi Hoàng hỏi Li, Li có thương Hoàng không? Li gật đầu rồi Li cười với Hoàng, nụ cười thật đẹp. Bây giờ Hoàng cũng hỏi Li câu hỏi như trong giấc mơ. Li trả lời đi nhé. Mà Li chỉ cần cười và gật đầu với Hoàng thôi là Hoàng hiểu . . . “
Hoàng ơi, Li vẫn cười với Hoàng đó thôi, chỉ còn thiếu một cái gật đầu!
Mấy hôm nay Li theo chân anh Nam đến công ty Điện Lực để xin việc làm. Thực ra, muốn đủ điều kiện để nộp hồ sơ thôi là Li cũng phải tốn thời gian để hoàn thành một số công viêc người ta giao. Li vốn khéo tay nên thường hay nhận làm trang trí hoặc tham gia vài tiết mục văn nghệ cho những dip các cơ quan đón lễ lược. Sau đó Li sẽ làm hồ sơ xin vào làm việc và đợi người ta xét. Li cũng đã làm dạng không công như vậy cho một số cơ quan để rồi chờ đợi mãi một công việc mà chẳng ai kêu. Lần này Li bận học thi lắm nhưng nghe anh Nam động viên:
- ”Em đừng nản. Thằng Hiền mới được nhận vào làm hôm lễ Quốc Khánh đó. Công ty này đang cần những người khéo tay như em cho phong trào“.
Thôi thì cứ cố gắng thử xem. Mình sẽ thức khuya thêm một tí học bài. Biết đâu mình sẽ được công ty này nhận.
Li cùng anh Nam và người bạn của anh vừa bước ra cửa ngỏ thì Li cũng nhận ra dáng Hoàng ở góc xóm. Hoàng nhìn thẳng Li, không một cái mĩm cười nhẹ nhàng như hàng ngày, ánh mắt như tối lại khi thấy Li rồi Hoàng lướt nhanh qua mặt.
Kể từ buổi chiều hôm đó, Li nhận ra Hoàng không còn chào hay hỏi một vài câu vu vơ mỗi khi tình cờ gặp nhau trên lối đi và Li cũng không còn gửi nụ cười đáp trả mà cứ nhìn thẳng hay cúi gằm xuống đất như một khất sĩ chính hiệu. Bây giờ những ngày đón chào lễ lớn cũng đã qua, Li không còn phải theo anh Nam và những người bạn “đi làm“ mỗi buổi chiều, cũng không còn ai để cho Li nhận và gửi dầu chỉ một nụ cười! Li thấy một nỗi buồn nặng trĩu và ấm ức. Li biết Hoàng giận mình vì đã đi chung với một người khác chứ không phải là Hoàng như trong giấc mơ. Dẫu Li vẫn khờ khạo chưa xác nhận được tình cảm của mình Li vẫn không muốn mình bị Hoàng ngộ nhận và Li cũng không muốn Hoàng bị tổn thương. Li cứ loay hoay với ý nghĩ muốn giải thích rồi lại chán chường muốn để trôi qua vì những khó khăn hằng ngày mà Li phải đối mặt.
Bài vở cuối năm càng ngày càng chồng chất. Ngày thi càng đến gần Li càng lao đầu vào học như người uống rượu muốn tìm cơn say. Vả lại nếu không học thì Li sẽ làm gì đây cho quên đi những vô lí của cuộc đời, cho quên đi những nổi buồn mà người bạn láng giềng đã gieo vào lòng Li. Đêm nay lại cúp điên, Li lại phải học bài với ánh đèn dầu, với cái nóng oi bức và với muổi. Li ôm quyển vở Văn ngồi dựa vào cửa lối đi rồi học bài thành tiếng để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Giàn bông giấy nhà Li che kín cả bầu trời đầy sao. Li hơi sợ bóng tối, nhưng ngồi mãi trên ghế Li mỏi quá vả lại bên nhà ai kia cũng còn ánh đèn . . .
- “Li. Li nè!“
Li giật mình vì tiêng gọi. Quyển vở trên tay Li dã rơi xuống nền nhà từ lúc nào. Li nhìn qua bên hàng rào, Hoàng đã đứng đó từ lúc nào. Rồi chợt nhận ra sự ngại ngần của Li, Hoàng vội vàng giải thích:
- “Có mấy bài toán di truyền, Hoàng lấy trong báo ra cho Li! “
Li bước ra đón lấy xấp bài từ tay Hoàng. Ánh mắt Hoàng đau đáu hòa lẫn cái ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu trong bàn học hắt ra. Li chợt nhận ra mình được thương yêu biết bao từ ánh mắt sâu thẳm buồn giận Hoàng!
Tin Hoàng đậu đại học lang nhanh trong con xóm nhỏ. Cả xóm ai cũng khen, thằng Hoàng đẹp trai, hiền lành, học giỏi còn Li lại thu mình về với cái góc nhỏ của mình. Đại học cũng không mà một việc làm cũng ngày càng xa tầm tay Li, suốt ngày Li chỉ biết luẩn quẩn trong ngôi nhà của mình và không còn tha thiết cả đến một cơn gió thoảng bên hiên nhà. Li gom sách vở đem cất vào một góc kệ, Li cũng cất luôn những cuốn sách mà Hoàng đã dưa cho Li học, những cuốn sách mà trang đầu nào Hoàng cũng đã viết tên Li nằm giữa tên Hoàng.
Trưa hôm nay, Li ngồi nép mình bên cửa sổ khi Hoàng sang từ giã
- “Vài ngày nữa Hoàng đi ... vài tháng nữa Hoàng về ...“
Mai mốt Hoàng đi rồi, nơi đó có biết bao niêm vui, có bao giờ trí nhớ Hoàng quay lại những ngày tháng cũ, nơi con xóm nhỏ có cô bạn hàng xóm với câu hỏi còn bỏ ngỏ ! ! !
March 16, 2009
Tình Thơ Tâm Nhi