Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chỉ còn một tối hôm nay nữa thôi, là tạm biệt những tiếng reo hò phấn khích, những pha tranh bóng nảy lửa, những gương mặt đầy cảm xúc của fans vô tình xuất hiện trên màn hình tivi - vui, buồn, thất vọng, hưng phấn. Tất cả đều đẹp một cách kinh khủng, đẹp đến nỗi có lúc tôi thật tiếc vì mình không thể lưu lại được những khoảng khắc ấy.
Vậy là rõ, tôi thích xem bóng đá không chỉ vì quả bóng lăn, mà là thích tất cả những gì sống động quanh nó.Khi còn trẻ đã đành, vì tuổi trẻ bao giờ cũng dư thừa năng lượng. Nhớ năm đầu tiên được xem Maradona một mình tả xung hửu đột, lúc ấy là mới vừa sinh cu Út được ba tháng,và nhà nào có tivi (19 inches là quá oách rồi) thì cũng có ít nhất năm bảy khán giả vào nhà xem cùng. Coi cũng phải rón rén, đi nhẹ nói khẻ vì sợ ồn ào Út sẽ tỉnh dậy quấy khóc. Vậy mà tôi không bỏ lỡ trận đấu nào, đêm thức coi, ngày ngủ bù theo con. Chả thấy xuống sức tí nào cả.
Bây giờ, thú thiệt hơi xấu hổ khi nhìn nhận là dù đã lớn tuổi rồi, lại là phụ nữ, tình yêu dành cho môn thể thao này không hề giảm. Vẫn la, vẫn hồi hộp theo trái bóng lăn, vẫn nghe tiếng tim mình đập thình thịch hình như to hơn cả tiếng reo hò khi theo quả bóng đang vào khu vực 11 mét của đội mình yêu thích. Và nhất là giây phút chờ đợi những quả đá penalty thì...quá tuyệt vời. He he thì ra, tình yêu, dù ở lứa tuổi nào, vẫn vẹn nguyên cảm xúc. Chỉ có điều, sức khoẻ của một quý bà thì chẳng thể như ngày xưa. Tối hôm nay ráng thức coi một trận, thì hôm sau gật gù suốt cả ngày. Vậy nên như một người tình không chung thuỷ, tôi chẳng thể theo dõi trực tiếp tất cả các trận của một kỳ World cup, như ngày xưa.Tiếc quá là tiếc, phiền quá là phiền cho tuổi già của mình.
Bạn có thể không đồng cảm khi tôi cho rằng bóng đá giúp người ta có những giây phút thăng hoa, và cảm thấy gần gũi hơn với những người bạn - cùng lúc ấy, khoảng khắc ấy cũng đang ngồi trước màn hình tivi như mình, cùng theo dõi trái bóng đang lăn, cũng hồi hộp,cũng tiếc nuối như mình dù có thể, họ ở xa mình có khi hàng chục ngàn cây số.
Chỉ một đêm nay nữa thôi, chỉ một trận đấu giữa Argentina và Đức nữa thôi, trận đấu mà vì yêu mến cậu bé Messi có gương mặt rất hiền, là cầu thủ có đôi chân kỳ diệu không kém Maradona là mấy, tôi ủng hộ đội Argentina cho dù ai cũng nghĩ đội Đức có lối chơi đồng đội tốt sẽ thắng. Chỉ còn một mà thôi, ngày mai là hết giải. Và phải bốn năm sau mới có thể trở lại cảm giác này. He he, nhưng ngày mai còn chưa biết chắc sẽ ra sao, bàn về bốn năm nữa có lẽ là viễn vông quá phải không bạn?
ĐN mùa World Cup 2014
Chin Bon
Chin Bon
Tình yêu bóng đá