Tình yêu vĩnh cửu

Anh hôn chị. Nụ hôn dịu dàng, day dứt. Trong vòng tay anh, cảm giác ấm áp và say đắm như làm chị nghẹn thở. Bàn tay anh dần trôi xuôi theo chiếc cổ trắng vương đầy tóc, xuống tới bầu ngực đang thổn thức với nhịp thở mỗi lúc mỗi dồn dập. Chị kêu lên hạnh phúc và choàng tỉnh giấc. Nhánh cây huynh đệ trồng trước hiên nhà xào xạc theo cơn gió đêm. Và những hạt mưa lách tách rơi. Cơn mưa mùa thu đến bất ngờ, chị cảm thấy lành lạnh. Chính cảm giác này đã khiến chị đánh rơi giác mơ của mình. Ôi, giấc mơ bao năm rồi chị ngóng trông. Từ ngày anh bỏ chị lại, một mình, chị vẫn ước ao một lần được gặp lại anh. Là anh cùng với những tháng ngày hạnh phúc. Anh trong mơ ngọt ngào, say đắm như những ngày còn ở bên nhau, hay hình như là hơn thế nữa, vì đã  lâu rồi, lâu thật lâu rồi anh không ôm hôn chị, vuốt ve chị như đêm nay. Nụ hôn của anh, bàn tay vuốt ve của anh đã làm sống lại cảm giác yêu đương từ lâu ngủ vùi trong chị. Cảm giác chị đã bao lần khát khao được một lần tận hưởng lại, cùng với anh.

Nhưng giấc mơ cũng đã đi rồi ...

... Anh theo tán tỉnh chị khi chị mới chỉ là con bé học lớp mười hai. Còn anh đã thực sự trưởng thành. Công ty nơi anh làm việc ngó qua đường là nhà chị. Mỗi ngày, đứng trên tầng hai công ty nghỉ ngơi sau khi cùng đồng nghiệp đi ăn trưa, anh lặng lẽ ngắm cô gái mãnh dẽ, mặc áo dài trắng dắt chiếc xe đạp Nhật ra khỏi nhà. Cô có mái tóc dài, suông mượt. Cả tháng trời ngắm trộm cô mà anh vẫn không tài nào biết được cô đang học lớp mấy, trường nào? Anh vốn ít nói và không thích bông lơn. Vẽ nghiêm nghị của anh đã làm khó cho chính anh khi một lần, bất ngờ anh chạm mặt chị trước công ty. Chị sang đây tìm gặp bác bảo vệ:

- Thưa ... chú, cho cháu gặp bác Tôn ...

Anh suýt cười vì lối xưng hô của chị, nhưng vẫn làm mặt nghiêm:

- Bác Tôn vừa ra sau. Cô cần chi?

Chị bối rối nhìn anh, hình như người này chị thấy quen quen. Làm như đã gặp đâu đó rồi mà chị không nhớ:

- Dạ, không biết má cháu có gởi chìa khoá nhà ở chỗ bác Tôn không?

Anh nhiệt tình đi kiếm bác Tôn, lấy chùm chìa khoá nhà mẹ chị gởi, trao cho chị mà lòng vui như mở hội. Ồ, bé xinh ghê. Nhất là cái miệng cười duyên đáo để.

- Cám ơn chú.

Anh đứng bên này, nhìn chị loay hoay bên kia mãi hoài khoá không mở. Cuối cùng, anh biết đây là cơ hội ngàn năm có một, vậy là anh vội vả băng qua đường, đến bên chị

- Để ... anh mở cho.

Chị tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên khi nghe ông chú xưng anh với chị. Già ngắt rồi mà dám xưng anh với người ta. Mà cũng thật lạ, chị bối rối vì đôi mắt đang ngó chị đăm đăm. Làm sao có thể từ chối cái nhìn như van lơn ấy. Chị lùi lại, trao chùm chìa khoá cho anh. Vậy là biết nhau. Sau ngày đó, phải mất một tuần anh cố đứng ra phía ngoài hành lang tầng hai, để mỗi buổi trưa chị dắt xe ra cổng, nhìn lên thấy anh, ngó  một cái và đạp xe đi. Thật ra chị đã để ý anh từ hôm được anh mở dùm ổ khoá cổng. Qua khung cửa sổ che rèm màu hồng nhạt, chị vừa sắp xếp sách vở cho buổi học, vừa quan sát ông … chú đứng ở tầng hai bên kia đường. Cảm giác như đã từng thấy gương mặt nghiêm trang nhưng sáng sủa, và cái điệu đứng thọc tay trong túi quần của anh ở đâu đó lâu rồi. Sau này khi chị hỏi không biêt đã thấy anh ở đâu trước khi quen nhau, anh cười cười kha kha  trả lời:

- Anh là người tình trong mộng của em chớ chi.

Ngày chủ nhật ở nhà, anh bồn chồn mong đến thứ hai. Nhất định  anh phải làm một cái gì đó để tiếp cận cô bé này. Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh … hạ quyết tâm.

Khi chị dắt xe ra như mọi ngày, chuẩn bị đạp xe đi thì anh từ bên này đường phóng qua, vội vả:

- Bé ơi, bé đánh rơi cái này phải không?

Trên tay anh là cuốn sách “Tâm hồn cao thượng”. Chị lắc đầu, nhưng anh vẫn để nó vào chiếc giỏ trước xe. Vẫn đôi mắt nhìn như van lơn ấy khiến chị không thể nói lời từ chối. Buổi học hôm ấy, chị cứ tần ngần mở cuốn sách ra mấy lần, đọc đi đọc lại mảnh giấy anh để lẫn trong ấy.

- Bé dễ thương. Hẹn gặp bé chiều nay, trước nhà, giờ tan học nhé.

Chiều hôm ấy khi chị về đến nhà, đã thấy anh đứng chờ ở công ty. Anh theo chị vào nhà, chào mẹ chị như thân quen, ngồi chơi một chút, nói vài câu bâng qươ rồi đứng lên chào ra về.

Mối tình lệch pha về tuổi tác kéo dài bốn năm. Anh chờ cho đến ngày chị tốt nghiệp đại học thì xin cưới chị. Lúc ấy chị chỉ  mới hai mươi hai, còn anh đã ba mươi hai tuổi rồi.

Chị quờ tay ôm gối, cái gối ngày xưa anh vẫn gối đầu mỗi đêm. Bao năm rồi chị không muốn thay áo gối, dù nó đã trở nên phai màu, cũ kỷ theo thời gian. Con trai chị năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi. Nó lớn và giống anh nhiều đến nỗi, có lúc chị cảm thấy như đó là anh. Nhất là đôi mắt. Ngày chị sinh con trai, anh xin nghỉ phép  nuôi chị, dù có mẹ chị đến ở lại tháng đầu tiên. Anh dành phần giặt tả, nấu cơm. Chỉ để mẹ chị lo chăm sóc chị và bé. Cứ mỗi lần bà ngoại tắm cho bé, anh đứng một bên, ngắm say sưa như nhìn báu vật. Anh thích bế con dù sợ bé rơi. Bé nhỏ nhoi trong vòng tay to lớn của anh, nên hình như bé không có cảm giác an toàn, mỗi lần anh bế là bé vặn vẹo người rồi khóc. Vậy nhưng khi con trai lớn lên, nó đeo anh như sam. Người đưa đón nó đi học phải là anh, đút cơm cho nó ăn cũng phải là anh. Nó chỉ cần chị kể chuyện cổ tích mỗi đêm như lời ru, ôm cánh tay chị thì mới ngủ được. Còn ngoài ra, hai ba con cuống quýt nhau không rời. Phải chăng linh cảm ngày vui qua nhanh, con trai chị đã dốc hết tình yêu thương ba trong chừng ấy năm ít ỏi, thay vì cả quảng đời dài.

Bạn bè, đồng nghiệp đã từng một thời ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình chị. Một anh chồng đàng hoàng, mẫu mực, siêng năng, một cô vợ trẻ hơn chồng mười tuổi, đi bên anh nhỏ nhoi, dễ thương và lúc nào cũng xem anh là thần tượng. Cô bạn thân mỗi khi nhìn thấy anh tắm cho con, đều không thể nén lời ... than thở:

- Trời, ngó ông Phương mà ham. Mi quá là sướng. Chả bù cho ta, đi làm về là tất bật.

Anh không nề hà việc nhà, chỉ vì thương thằng con trai, muốn tự tay chăm sóc nó, và muốn cô vợ bé nhỏ của mình cười hoài vì chị có nụ cười rất duyên. Chị hạnh phúc ngất ngây, vẫn thầm nhủ quả là ông trời đã ưu ái chị nhiều. Chị nào biết, ông trời chả cho không ai điều gì, có được ưu đãi này ắt sẽ phải trả giá bằng mất mát khác. Ngày anh bỏ hai mẹ con chị mà đi không nói được lời từ biệt, con trai chị chỉ mới lên năm. Chị chưa đủ thời gian để sinh bé thứ hai thì anh đã ra khỏi cuộc đời chị, và không bao giờ quay lại. Đã hai mươi năm hay hơn rồi  từ ngày chị đang ở công ty thì nhận  cuộc gọi của một người lạ:

- Chị là người nhà của anh Phương phải không?

Linh cảm xấu làm thắt lòng chị:

- Dạ, có gì không anh?

- Người nhà chị bị xe ben tông rồi. Bây giờ đang nằm ở bệnh viện ...

Chiếc xe ben chỉ vì tranh giành một chuyến chở cát sạn cho người xây dựng, đã phóng nhanh vượt ẩu và hất tung xe anh từ phía sau. Tai nạn đến bất ngờ đến nỗi anh không kịp biết chuyện gì đã xảy ra cho mình. Ôi, những chiếc xe hung thần của đường phố. Không biết đã bao nhiêu người chết tức tưởi, hay một đời tàn phế dưới những bánh xe vô cảm ấy, và những con người điều khiển chúng không biết xót thương đồng loại?

Mọi vật chung quanh chị chao đảo. Không nhớ nói lời cám ơn, chị thả rơi máy xuống bàn. Đồng nghiệp vây quanh, hỏi han mà chị không thể nào nói ra tiếng. Lúc này nhớ lại, chị vẫn không biết bằng cách nào, sức lực ở đâu để chị có thể đến được bệnh viện. Anh nằm đó, với một thân thể không lành lặn, và đã ra đi rồi, trước khi chị kịp đến. Mọi thứ anh đã để lại cho chị gánh vác một mình. Đứa con trai năm tuổi còn nhỏ dại, một quảng đời dài bé thiếu cha, và nỗi nhớ anh mỗi đêm trằn trọc. Phải chăng người ra đi là thanh thản. Mọi thứ bỏ lại sau lưng, không vướng bận gì. Chỉ có người ở lại quắt quay tháng ngày còn lại.

Chỉ chừng một năm trôi. Là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình đôi. Chỉ chừng một năm thôi
Chỉ cần một năm qua. Là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta. Chỉ cần một năm xa...”

(Chỉ chừng đó thôi-Phạm Duy)

Tiếng hát của Duy Quang rầu rỉ, trách móc. Chỉ cần một năm thôi là có thể quên anh, quên người chồng một thời gắn bó. Quên dễ dàng vậy sao. Ông Phạm Duy ơi, ông có biết tình yêu là gì không, ông có đã thật yêu một người chưa vậy? Đã bao nhiêu năm rồi, một mình quay ngang dọc trên chiếc giường rộng, chị nào có thể quên ... Đêm nay mơ thấy anh về, giật mình tỉnh giấc chị ước gì cứ mãi được sống trong cơn mơ ấy ...

Thời gian đầu của cuộc sống thiếu anh, mọi thứ kinh khủng đến nỗi chị phải đóng cửa căn nhà nhỏ, đem con về  sống với ông bà ngoại.Thằng con ngơ ngác không hiểu vì sao bỗng dưng không còn trông thấy ba. Còn chị phải mất một thời gian dài dễ chấp nhận sự thật, để biết xoay xở cuộc sống cho hai mẹ con mà không cần có anh, không để người thân phải lo phiền nữa. Thời gian trôi, đến một lúc con trai chị thôi không còn nhắc đến ba mỗi ngày. Nó vui vẻ trở lại, rồi lớn dần lên với khá nhiều tính cách của ba. Bây giờ nó đã là chàng trai hai mươi lăm tuổi, biết thương yêu mẹ, người mẹ đã vì nó mà hy sinh khoảng đời thanh xuân cô đơn, từ chối những người đàn ông thật lòng muốn cùng chị đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng thật ra, không hẳn là chỉ vì con. Những đêm dài trăn trở trên chiếc giường rộng, ôm chiếc gối của anh trong lòng, chị biết mình không thể nào quên anh được. Một năm hay mười năm, hay mãi mãi, tình yêu của anh dành cho chị, những quan tâm chăm sóc của anh dành cho chị, sẽ không bao giờ nhạt phai trong trái tim chị vẫn thổn thức hằng đêm. Chỉ có điều, chị đã thôi than thân trách phận, đã thôi khóc thương anh bằng những giọt nước mắt của người đàn bà yếu đuối. Tất cả tình yêu dành cho anh, chị dồn hết cho con trai. Đứa con trai giống anh đôi mắt, giống anh vẻ trưởng thành trước tuổi, giống anh trong thể hiện sự quan tâm với mẹ. Có khi chị cứ ngỡ đó là anh.

Con trai đi làm về. Hôm nay nó  nhìn chị thăm dò trong khi hai mẹ con ăn cơm tối. Nó hay kể chuyện thời sự cho chị nghe, nhưng hôm nay cứ ngậm hột thị.

- Có gì muốn tâm sự với mẹ hả?

Con trai bối rối, nhưng sau một tiếng tằng hắng nó mở lời:

- Mẹ à, ngày mai con dẫn bạn gái về giới thiệu với mẹ nghen?

Chị cúi xuống và miếng cơm, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Con trai có người yêu rồi sao? Nhìn sắc mặt mẹ, con chị biết mẹ đang buồn, nó nói mà không nhìn chị:

    - Nếu mẹ không thích thì thôi ...

Đêm ấy chị tha thẩn trong nhà, cố tìm đủ thứ việc để làm. Bỗng dưng chị thấy sợ lúc phải lên giưòng đi ngủ. Chị biết chắc một điều đêm nay chị sẽ lại thức trắng vì những suy nghĩ đang dồn nén trong lòng từ ban tối.Chị sợ phải đối mặt với chúng. Vậy là đã đến lúc con trai không còn là của riêng chị nữa rồi. Nó đã có người yêu, sẽ lấy cô gái ấy làm vợ. Nó sẽ thương yêu, chăm sóc và sống có trách nhiêm với cô gái ấy, như anh ngày xưa. Và như thế là chị sẽ mất tất cả. Tình yêu của chồng, tình thương của con. Chị sẽ lại đơn độc một mình giữa cuộc đời vốn chưa bao giờ đơn giản. Ôi chao, sao mà chị bất hạnh quá thế này ...

... Ngày con cưới vợ, chị tất bật lo đầu này đầu kia, cố gắng sao để đám cưới của con tất cả đều tốt đẹp. Chị cười nói với mọi người, thật tâm thấy lòng nhẹ nhàng vui vẻ. Sau mấy đêm thao thức, chị biết mình nên làm gì. Lại phải nuốt nỗi đau vào lòng, để con trai không cảm thấy có lỗi với mẹ, để gia đình con  hạnh phúc, như gia đình chị ngày xưa. Không thể ích kỷ giữ con mãi bên mình, phải để con sống cuộc đời của riêng nó. Chị quyết định sẽ thôi không để con bận tâm vì vui buồn của chị ... Tất cả rồi cũng sẽ qua, niềm vui hay đau khổ. Rồi đến một ngày, chị sẽ nhắm mắt xuôi tay, vui vẻ đi tìm anh trong khoảng không bao la của trời đất. Chị sẽ lại gặp anh, một cuộc tương phùng thật sự chứ không phải chỉ là trong những giấc mơ.

Tháng 09/2010