Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tình yêu với hoa Lau         ~ Phm thi Ba
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Các bạn và người thân của tôi ai cũng biét tôi rất thích chụp hình, đó là niềm vui hay một vách giải tỏa áp lực sau một ngày bận rộn bán buôn.

Chụp hình hôm nay, ngày mai xem lại đã thấy mình trong tấm hình trẻ hơn 24 giờ đồng hồ. Nhất là mỗi khi ngắm hình anh FB nhắc lại vài năm trước - chao ơi, trẻ bất ngờ. Mặc dù ai ai cũng thừa biết là mỗi ngày chúng ta đều già đi, tấm hình thời 60 dĩ nhiên trẻ trung tươi tắn hơn thời 80. Chụp hình không tốn tiền lại có cơ hội vui chơi với bạn bè, có dịp khoe áo đẹp nhất là có dịp tự ngắm dung nhan, dáng dấp của mình, chẳng làm phiền ai cả. Vui là chính!

Thấy các bạn chụp hình với hoa lau đăng ngập tràn FB làm tôi cũng háo hức muốn có vài tấm khoe với bạn bè.
Nhân dịp có cô bạn Kim Anh từ Sài Gòn ra, mà cũng là sinh nhật bạn Thúy Lê của đội Erobic, tôi đề nghị tổ chức sinh nhật cho bạn trễ để nhằm ngày chủ nhật, ngày đó tôi được nghỉ nguyên buổi chiều.

Nhóm chúng tôi chỉ có bảy người, lớn nhất là tôi. Mới có 2g 30 chiều các bạn đã có mặt đầy đủ tại nhà tôi để đi Sơn Trà, một thắng cảnh của Đà Nẵng, nơi có nhiều du khách ghé thăm. Địa điểm chúng tôi đến là bãi đất trống nằm dưới chân núi Sơn Chà.

Hoa lau đã nở rộ trong những ngày cuối của mùa thu, màu bông lau đẹp nhất là lúc sắp tàn. Giữa khung cảnh hoang sơ thoáng mát của cánh đồng cỏ lau trắng muốt, chúng tôi vội vã tranh nhau gọi Phó nhòm là Lâm, ghi lại những khoảnh khắc dễ thương, tung tăng cùng những vạt lau trắng cả vùng trời, lòng tôi thấy bình yên đến lạ.

Không hiểu sao, các bạn tôi thì không thích chụp hoa lau, có thể vì những vạt lau không đầy màu sắc như những loài hoa khác, nhưng tôi là người rất mê chụp hình vì vậy tui cứ í ới gọi Lâm chụp hết chỗ nầy đến chỗ khác, mong sẽ có bộ ảnh đẹp để khoe ...

Bước chân nhè nhẹ giữa vùng lau cao hơn đầu người, dưới chân tôi là những bông lau trắng đã bị những du khách tới trước dẩn đạp đến tội nghiệp. Tôi ngồi xuống lượm từng bông lau đã bị bẻ vứt rời rạc làm thành bó hoa để chụp hình, tạo dáng, bàn tay tôi nâng niu chúng nhẹ nhàng, chụp xong kiểu hình, tôi sè sẹ để lại dưới gốc lau, chân bước không đành. Sao tôi thấy vương vấn mỗi bước chân khi bước qua nó, để rồi ngỡ ngàng ngồi xuống ngắm những bông hoa trắng muốt lòng thấy bồi hồi lạ lụng. Hồn tôi như bay bổng cùng những bông lau trắng, bao mệt mỏi ưu phiền trong tôi cũng dừơng như tan biến.

Ánh nắng nhạt nhoà của buổi chiều tà rơi xuống bãi lau, hoàng hôn bắt đầu khuất sau chân trời. Một buổi chiều rong chơi cùng bạn, có được bộ ảnh đẹp như ý. Tôi yêu hoa Lau, một loài hoa tuy không sắc không hương nhưng lên ảnh trông rất thùy mị, chốn dừng chân của những bộ ảnh cưới đẹp tuyệt vời.

Những ai yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, xin đừng hái hoa bẻ cành. Hãy bảo vệ cảnh đẹp của thành phố chúng ta có ngọn Sơn Trà và vạt lau trắng muốt, mỗi năm thu hút nhiều du khách, nhiều văn thi sĩ dừng chân để lại nhiều bài thơ bản nhạc đi lòng lòng người.

Yêu biết bao đồi hoa lau Sơn Trà của Đà Nẵng chúng ta.

Phạm Thị Ba
26 tháng 11, 2018