Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tô bún ... (chi hè???)
Máy di động của O 50 rung è è trước khi đổ chuông. Thanh Thanh gọi đến.

- Ê, mi ăn cơm chưa?

- Chưa. Có chi cho ta ăn hả?

O 50 ở nhà một mình, lười ăn nhác uống, nghe bạn hỏi giật mình ngó đồng hồ, bảy giờ tối rồi, mà sao cũng chẳng thấy đói bụng chi cả.

- Ờ, chờ xí ta cho ăn bún mít.

Chà, bún mít. Tưởng tượng thôi đã thấy chảy nước miếng. Một tô bún mít với một chút xà lách, một chút rau cải con, và rau thơm, rau diếp cá, rau mùi, chuối xắt mỏng. Bên trên lớp rau sống là một lớp bún tươi mỏng như bánh tráng, vì là O 50 rồi nên không dám ăn nhiều tinh bột, vì sợ ú ấy mà, rồi là một lớp mít luộc xắt mỏng, lẫn trong đó là những lát thịt heo trắng tinh, có tòn ten chút chút mỡ. Cái này phải dũng cảm mới dám có trong thực đơn, vì mỡ vốn là ... kẻ thù của O 50, nhưng mà món bún này không ăn được với thịt ba rọi, thì còn chi là bún mít. Tất cả những thứ vừa kể ấy nếu không kèm theo một chén mắm nêm cá cơm chính hiệu đi cùng với tỏi ớt cay chảy nước mắt, thì xem như chưa hưởng chút hương vị nào của món bún mít của ngưòi ĐN.

O 50 hí hửng ngồi coi TV, thỉnh thoảng liếc ra cửa chờ “lộc” tới. Chẳng mấy chốc nghe tiếng còi xe tin tin trước cổng, o lật đật chạy ra. Thanh Thanh dúi qua hàng rào bịch ni lông thơm mùi mắm nêm, rồi lên xe chồng chở đi thẳng, O 50 không kịp nói lời cám ơn. Chà chà, hồi nãy không cảm thấy đói, mà bây giờ nghe mùi mắm nêm nhem thèm khứu giác quá đi. O lật đật đem bịch ni lông xướng bếp, đổ bún ra tô. Cái tô bự chản đầy âm ấp. Ngon quá là ngon, o vừa ăn vừa hít hà vì cay. Nhìn miếng thịt mỡ, o phân vân nửa muốn bỏ đi phần mỡ gợi cảm nhưng nguy hiểm, nửa thấy tiếc sao đâu cái vị béo góp phần quan trọng cho sức quyến rũ của tô bún. Cuối cùng o chặc lưỡi, híc! thôi kệ! ăn lần này thôi. Sẽ quyết tâm, quyết tâm, lần sau, vì O cũng biết, mỡ làm tăng mỡ máu, tăng hàm lượng cholesterol, và từ đó sẽ bị bị bệnh tim mạch, sẽ ...

Khi tô bún được thanh toán gọn ghẽ đến tàn dư cuối cùng, o mãn nguyện đứng lên ra sân hóng mát. Năm nay mới tháng giêng âm lịch mà nóng 35 độ C, trời nóng hầm hập, o cảm thấy “long thể bất an”, nhức nhức cái đầu, đau đau cái lưng, mỏi mỏi cái gối, đủ thứ đau, làm như rờ đâu thì đau đó vậy. May mà trong đời còn có những niềm vui lấn át nỗi đau, chẳng hạn niềm vui được con bạn quan tâm, nhớ đến nên chia sẽ tô bún mít, ăn xong rồi thấy lòng vui vẻ, yêu đời. O ngồi ngắm ... trăng một lát, thơ thẩn đi vô, ở nhà một mình mà, o sực nhớ chưa cám ơn con bạn, vậy là o cầm máy, bấm số, khi tiếng alô của Thanh Thanh vang lên, o vui vẻ nói lời “tri ân sâu sắc”:
- Ê, cám ơn cưng nghen.

Thanh Thanh cắt cớ:
- Cám ơn chuyện chi rứa hè?

- Thì cám ơn tô bún ...

Tới đây thì o 50 ngắc ngứ vì không tài nào tìm ra từ “mít” trong cả kho tàng từ vựng vốn vô cùng phong phú, được tích luỹ mấy mươi năm, có lẽ từ khi o biết nói từ đầu tiên trong đời.

Có là đáng chán không chứ lỵ???

ĐN 03/6/2010