Toa thuốc
Bạn thân của tôi ở Việt Nam chuẩn bị làm sui, lần đầu tiên. Tôi được báo tin nên gọi điện thoại về chúc mừng. Con bạn than:
“Mấy bữa ni lo quá, hồi hộp, mất ăn, mất ngủ mi ơi!”
“Mi lo cái chi?”
“Thì sắp đặt mọi chuyện, cứ sợ … sơ sót này nọ”
“Ủa, đám cưới, tin vui mà lo lắng chi hè?”
“Bộ hồi mi gả con lấychồng … không lo hả?”
“Lo chi mô, họ hàng thì mình đã mời xong, nấu nướng thì có nhà hàng …”
“Rứa mà cũng lo ghê lắm mi ơi, nội cái chuyện leo lên bục sân khấu ở nhà hàng là phát mệt rồi, lọng cọng, té một phát là tiêu!”
Tôi cười to trong điện thoại:
“Trời ơi, mi đi làm chị sui, có phải làm cô dâu đâu mà phải làm duyên làm dáng, sợ té, lạ hè!”
“Ời, hồi mình làm dâu thì có biết lo chi mô, y như con bé của ta bây chừ rứa. Mình làm cha làm mẹ, lo nốt ruột đây chớ tụi nó có biết đâu!”
“Mà mi lo có được chi không? Tới đâu hay đó, không có chuyện chi mà hoàn toàn hết, có sơ sút cũng chịu thôi, lo trước chi cho mệt!”
Con bạn cười theo:
“Ời hỉ, rứa mà cũng lo mi ơi, không biết răng mà lạ!”
“Đám cưới, chuyện vui có sơ sót cũng dễ cho qua, rút cơm nguội. Mi biết mai này, chuyện đáng để hồi hộp là chuyện chi không?”
“Chi?”
“Ngày… con gái leo lên bàn sinh đó! Ngày đó mới đáng lo, vì nó dính dáng tới hai mạng người. Mình làm mẹ, chỉ đứng bên ngoài; thằng chồng, giỏi lắm cũng chỉ có mặt, ngó ngó, nhăn nhăn rồi thôi. Ai chia sẽ được? Ai biết chuyện chi xảy ra. Đồng ý là mình hồi hộp thì chuyện gì đến cũng phải đến nhưng lở có bề gì … là hết thay đổi. Rứa chớ … đám cưới con gái, mắc chi mà hồi hộp. Làm như mi đi trình diễn ca nhạc chi, sợ bể dĩa hả?”
Con bạn nghe tôi nói một hơi thì …
“ Ời hỉ, ời hỉ”
Tôi biết nó … ời hỉ cho qua chuyện thôi. Làm sao chỉ có mấy câu giải thích bông đùa của tôi mà nó đồng ý thông qua những mối lo canh cánh bên lòng đuợc!
Tôi bước đi những bước chân đều đều trên con đường mòn để đi bộ trong công viên mà tâm trí tôi ngẫm nghĩ hoài về những khác biệt, hay nói đúng hơn là những thay đổi trong suy nghĩ của chính mình. Nếu tôi còn sống ở trong nước như nhỏ bạn, chắc tôi cũng có nhiều mối lo như nó. Khi có chuyện “đình đám” thường thường người Việt mình hay sợ bị mất mặt và cũng không dám làm mất mặt người khác. Cố gắng làm sao để mọi chuyện phải hoàn hảo, do đó, tự nhiên đưa mình vào những căng thẳng, âu lo. Khiến chuyện vui trở nên mất vui vì bị áp lực quá đáng. Mỗi cái việc mời khách, nhớ người này, sót người kia … đã làm đau đầu nhức óc. Con bạn nghe tôi nói không lo lắng chi hết thì ngạc nhiên lắm.
Tánh tôi lạc quan, dễ dãi cho qua mọi chuyện. Khi mình đã hết lòng hết sức mà vẫn không hoàn hảo, dĩ nhiên, chuyện gì cũng có những trở ngại, trục trặc vào phút cuối. Đến lúc đó thì tôi … cười cho qua, ít khi nào tôi nổi nóng hay đâm ra bực bội.
Hơn năm mươi tuổi, bắt đầu có nhiều dịp đi dự đám cưới của đám con cháu, con bạn bè người quen … tôi hay để ý từ cách ăn nói, sắp đặt bàn tiệc, cách xử sự giữa họ hàng đôi bên … Do đó, tôi chỉ có một lần làm sui nhưng kinh nghiệm thì cả … một bụng. Khi được chị em nhóm Hồng Đức ở đây chọn làm quân sư, góp ý… lần nào câu trả lời của tôi cũng được cho là … vẹn cả đôi bề.
Với tôi, khi mình không thể nào thay đổi được hoàn cảnh thì nên thay đổi suy nghĩ, nhận định của mình. Ở đời này, không có chuyện gì là không giải quyết được. Hốt hoảng hay nhận định vội vàng có khi đưa đến những hiểu lầm tai hại. Khi vui, nên để cho niềm vui được vẹn tròn. Chuyện buồn rồi sẽ qua. Hờn giận, trách móc là những con vi khuẩn đào mòn trái tim, làm rách nát mối quan hệ tình cảm kinh khủng nhất. Biết tha thứ cho những sơ sót, lỗi lầm của người khác thì lúc mình vô tình phạm lỗi, bản thân mình cũng … bớt áy náy. Tôi không phải là thầy thuốc hay nhà tâm lý học. Tôi tin là con người quả thật là “nhân chi sơ, tính bản thiện”. Không ai độc ác hay xấu xa từ khi chào đời. Mình được sống vui, nhẹ nhàng, thoải mái, hạnh phúc là do tâm tư của mình tạo nên mà thôi.
Nghĩ đến đây tôi nhớ tới con bạn và lời than mất ăn mất ngủ lo cho đám cưới con gái. Không biết sau khi tàn tiệc, ai về nhà nấy, bạn tôi có được niềm vui trong ngày đứa con lên xe hoa không, hay lại có những đêm khác mất ngủ vì ray rức, nghĩ đến những thiếu sót đã qua rồi. Nếu cứ như thế mãi, đời có gì vui đâu??
Anh Trinh tháng 10/2011