“Tóc em xanh trùng dương sóng gọi”
Đời em buồn như cõi u minh
Em hờn trách đời vô tình quá
Nhuộm màu sầu chóng bạc đời hoa.

Về đây nghe gió hát một mình
Em ra đi ...biển thôi tự tình
Chiều xa khơi sóng vỗ lênh đênh
Nơi em về ngày có yên bình.

Mùa đã xa và nắng thôi hồng
Mây trăng trắng trầm buồn xa vắng
Chiều âm thầm tiếc nuối xa xăm
Lòng “chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng”.

                      
               Thơ FBAT
              
Ảnh: Trần Đức Thái, 2014
Ảnh Trần Đức Thái (2014)