Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tôi đứng trên đồi mây
Click vào link trên để nghe nhạc

Thương tặng Mẹ
Con,
10 Tháng 11, n
ăm 2016
Anh Ngọc

Sắp làm lễ 90 cho anh Ngọc, như vậy là đã gần 70 năm sống chung. Với bản thân thì không có niềm đau buồn in sâu vào tâm trí, chỉ còn lại những kỷ niệm êm đềm, vui sướng mà thôi. Còn nhớ hồi về gọi là làm vợ anh, mình mới 19 tuổi, dại lắm, không biết lo, không biết buồn, chỉ biết vui chơi. Đám cưới xong mình đi theo anh không xin, không nói với đại gia đình. Vậy là bắt đầu sống bên nhau đến bây giờ 70 năm mình chỉ giữ lại trong ký ức những kỷ niệm vui, êm ái. Đêm đầu tiên về nhà anh, mình vụng về làm bể mất cây đèn dầu, mình không biết là điềm xấu hay tốt chỉ thấy mọi người đều tha thứ, không la rầy gì, nhất là anh, anh hiền và rất yêu mình.

Ngày lên xe lửa đi ra Vinh, hai đứa rất vui vẻ, hạnh phúc. Rất tiếc đến bây giờ mới biết sai lầm của mình là không chào gia đình trước khi ra đi. Ở Vinh hai tháng cơm hàng, nhà thuê nhưng rất hạnh phúc. Chỉ ở hotel 2 ngày hai đứa sống bên nhau sau đó thuê được chỗ ở, chỉ có một cái giường và một cái bàn mượn của trường. Bắt đầu cuộc sống lang thang, có ít lãng mạn trong độ tuổi 20. Không biết khổ, thiếu thốn chỉ thấy vui sướng được sống bên nhau.

(Đọc lén một đoạn nhật ký của Mẹ viết cho Ba J)