Tôi nấu mì Quảng
Mấy tuần nay tôi cứ nghĩ đến việc nấu thử món mì Quảng do AT bày mà vẫn chưa thực hiện được, chỉ vì lo nấu ra rồi chỉ có mình tôi thưởng thức thì thật là mất công. Hồi trước một người bạn xứ Quảng đã bày cho tôi cách nấu mì Quảng chay rất ngon vì bác ấy ăn trường chay, vậy mà cũng đã hơn 20 năm rồi tôi chưa nấu lại món này.
Hôm nay sau giờ làm việc tôi quyết định ghé chợ mua những thứ như AT đã dặn để nấu mì Quảng. Tôi mua thịt heo nạc chứ không phải thịt ba rọi vì biết chồng con sẽ không ăn, mua tôm to không đầu để dể lột vỏ vì chồng con tôi cũng không ai ăn được tôm có vỏ. Tôi cũng không mua riêu tôm luôn. Tôi mua sợi hủ tiếu tươi màu trắng.
Về đến nhà tôi bắt tay vào việc bếp núc ngay. Tôi nhờ đứa con gái út lột hủ tiếu ra từng sợi, sau đó tôi hòa nghệ với nước sôi, rồi trộn với sợi hủ tiếu để nhuộm cho sợi thành màu vàng óng ả như hình tô mì Quảng của AT. Khi xào tôm thịt, nghe mùi thơm, các con vô bếp nhìn rồi hỏi tôi nấu món gì mà thơm vậy, tôi giải thích đây là món mì Quảng do AT, người bạn từ hồi high school bày. Các con tôi gật gù cười tủm tỉm có vẻ hoài nghi về cái món có sợi màu vàng trông thì rất hấp dẫn nhưng không biết ra sao đây?
Món mì Quảng này cũng dễ làm hơn là tôi tưởng, mới đó mà cũng sắp xong rồi, chỉ còn rang đậu phọng và nướng bánh tráng nữa là xong. Trong lúc rang đậu phọng tôi nhờ Cindy bỏ bánh tráng vào microwave để nướng.
Mọi người đã ngồi vào bàn sẵn sàng để thử món ăn mới này. Tôi bỏ hủ tiếu vàng vào tô, múc nước soup và tôm thịt lên trên, một muỗng đậu phọng rang, rồi hành ngò, mọi người được một tô như vậy. Chanh ớt, rau sống, bánh tráng nướng đã để sẵn trên bàn để mọi người tùy nghi sử dụng. Tô của tôi thì rất là ngon vì tôi bỏ đủ thứ cả. Chồng và các con tôi chỉ vắt thêm chanh và ít salad. Họ không muốn bánh tráng nướng và rau thơm. Tôi rất là ngạc nhiên vì mọi người đều tấm tắc khen ngon. Theo tôi thì món mì Quảng này sẽ mất ngon đi nhiều nếu thiếu mấy thứ rau thơm và bánh tráng nướng. Tôi nói như vậy nhưng ông xã tôi không đồng ý, ông nói đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Chồng tôi còn tự đi làm thêm tô thứ 2 như để chứng minh là “ngon thiệt". Các con thì ăn hết tô của nó rồi còn hỏi:
- What is it called again?
Ông xã thay tôi trả lời:
- Mì Quảng. Mì là noodle, còn Quảng là tên một thành phố ở Việt Nam. Món này do người xứ Quảng nghĩ ra nên người ta lấy tên thành phố đó đặt tên cho món ăn này, giống như bún bò Huế.
Daddy giải thích dài dòng quá nên các con không hỏi thêm gì nữa cả, chúng chỉ cười cám ơn rồi nhẹ nhàng … biến mất.
Ăn uống xong xuôi tôi mới nhớ là quên làm hành phi, nhưng cũng không sao cả vì chỉ có mình tôi biết thiếu mà thôi :)
Cuối tuần vừa rồi nói chuyện với Kim Oanh Bà La Sát, Oanh nói nấu mì Quảng bằng thịt gà ngon lắm, V thử đi. Hôm nay nghe Hương Bắp nói nấu mì Quảng theo kiểu người Huế nữa. Tôi thì nấu mì Quảng theo khẩu vị nhà Hickox. Không ngờ món mì Quảng được tuỳ nghi biến chế đủ kiểu như vậy, thật là hay!