Cơn mưa mùa đông lê thê và lạnh lẽo. Hoa bó gối ngồi nhìn những hạt mưa rả rích rơi rơi, buồn ơi là buồn. Sáng nay lên lớp nhỏ Hạnh tỉ tê tâm sự:
- Mi ơi, hôm qua ta nhận thư chàng. Vậy là tết chàng không về được.
- Ủa, sao nói chắc chắn về mà. Bộ mua vé không được hả?
Nhỏ Hạnh nhìn xa xa, chắc là đang nhớ “cục cưng” của nó.
- Mới qua nhà không cho về.
Nhỏ Hạnh và chàng của nó quen nhau được 3 tháng thì chàng lên đường du học. Tình đang sôi nổi ồn ào mà phải xa nhau nên nó buồn thiu. Đôi khi đang giờ học mà hồn nó bay phương nào, Hoa ngồi bên phải thúc cùi chỏ đưa nó về thực tại. Yêu làm gì cho khổ vậy không biết nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo, chắc lại là của nhỏ Hạnh. Hoa cầm máy, dự định sẽ cho nó một bài học về tình yêu nếu lần này nó lại sụt sùi. Trong một ngày nó đã mất ít nhất năm mươi ngàn chỉ để than “buồn quá mi ơi”. Nhưng không phải số của nó, hàng số lạ làm Hoa hơi ngần ngại khi bấm ok.
- Chào cô bé.
Giọng miền Nam sởi lởi làm Hoa ngạc nhiên. Vậy là nhầm số rồi, một anh chàng nào ở xa lắc không biết sao lại lạc vào đây.
- Chắc là bạn nhầm số rồi. Bạn muốn hỏi ai?
Một chút tinh nghịch trong tiếng trả lời:
- Không nhầm đâu. Hoa phải không?
Ngạc nhiên chưa? Hoa hơi bối rối.
- Hoa đây.
- Bé quên cái áo mưa ở nhà anh nè. Đến nhận lại nghe.
Trời đất, quên áo mưa hồi nào, ở đâu mà mình không biết vậy ta?
- À, hay để anh mang đến nhà nhé. Vậy nghe. Bye bé.
Hoa ú ớ chưa biết nói gì thì bên kia đã tắt máy. Đúng là trên cả ngạc nhiên. Một anh chàng miền Nam xa xôi đòi mang đến trả cái áo mưa Hoa không biết của ai. Ai vậy ta? Gọi cho nhỏ Hạnh, nó la làng:
- Ta mất áo mưa nè. Hôm qua mình đi ăn chè ta quên để lại cái áo mưa ở quán bà Năm. Chắc là chủ quán tưởng của mi nên … Ủa, mà giọng vịt đực mà, đâu phải bà Năm.
- Ờ … ờ ..., kỳ thiệt ha. Mà cái áo mưa của mi màu chi?
- Màu vàng chớ chi, cái áo mi vẫn thấy ta hay mặc đó.
Đúng là một cú điện thoại gây sốc. Nội chuyện một người xa lạ biết số điện thoại của Hoa cũng đã là vấn đề nóng bỏng rồi, huống gì lại mang đậm màu sắc hình sự vì cái áo mưa bỏ quên ở quán chè cũng bị phát hiện. Nhưng mà anh chàng này là một thám tử dỡ ẹt, vì đã đoán nhầm chủ nhân của cái áo. Hoa mang thắc mắc vào giấc ngủ tối hôm đó. Hắn là ai vậy ta?
Nhân vật bí mật được Hoa và nhỏ Hạnh bàn tán rôm rả sáng hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết. Lên cấp ba học hành cực ơi là cực, bài vở ngập đầu, lúc nào học sinh cũng cảm thấy như mình đang nợ nần ai đó, cứ lo lo, lắng lắng sao đó cho bài học ngày mai. Nhưng chỉ có 15 phút giải lao giữa hai tiết học là học sinh khoái tỉ, thế là bye bye những buổi học không được rời khỏi chổ ngồi giữa hai tiết, thậm chí không được nói chuyện, không được cười đùa vì như vậy là mất trật tự. Thật là một cực hình. Bây giờ thì tha hồ cười nói, thậm chí có thể tranh thủ chạy xuống căn tin mua đủ thứ đem về lớp ăn.
Nhỏ Hạnh đoán già đoán non:
- Chắc đó là con trai của bà Năm.
- Bà Năm đâu phải người SG đâu. Hắn nói giọng Nam chay mà.
- Bộ hắn giả giọng không được sao. Ví dụ như là hắn đi SG học mấy năm nên mất gốc.
- Hắn là ai vậy ta?
- Nếu là con Bà Năm thì chắc cũng….đẹp trai mi à. Ta thấy bà Năm đẹp lão đó chớ.
- Mà vấn đề là sao hắn biết tên ta, biết số điện thoại của ta, biết…, ờ mà cái áo mưa là của mi chớ đâu phải của ta.
- Hi hi ... nhỏ Hạnh cười khoái trá. Hồi hôm chắc nàng Hoa mất ngủ rồi?
Ừ, Hoa nhũ thầm, tên nào mà dám làm bà chị này trằn trọc hồi hôm, nghĩ mãi mà chẳng biết vì sao có cái sự bé cái lầm đầy nghi vấn này. Thầy dạy Hóa bước vào lớp cắt ngang câu chuyện đang rôm rả. Hoa ớn nhất giờ học này. Thầy tên là Xuân nhưng gương mặt lúc nào cũng mang sắc khí u ám của những ngày đông.Thầy ưa nói tếu lâm nhưng không cho học sinh cười. Vô phúc cho ai bị thầy để mắt xanh đến, và vô phúc hơn khi bị thầy phát hiện đang cười vu vơ trong lớp:
- Em kia, ai cho cười trong lớp. Không lo học hành gì cả. Học thì dốt mà cứ nhe răng cười hoài.
Ai đó lỡ biểu lộ cảm xúc không đồng tình khi bị thầy la đại loại như vậy là thôi rồi ... lượm ơi, năm học đó nhất định môn của thầy dưới điểm trung bình. Học sinh ghét thầy như ghét … kẻ thù, nhưng vẫn phải đi học thêm thầy đầy đủ. Nếu không hả? Đừng mong là học sinh khá, giỏi gì trong năm học đó. Hoa đem chuyện này kể với mẹ, mẹ cười cười nhìn Hoa, chắc là không tin mấy lời con gái:
- Con lại nói chuyện trong lớp nên bị thầy la chớ gì. Cứ cái kiểu ….tự nhiên thầy ghét con, con có làm gì đâu …
- Mẹ vậy đó, con nói gì mẹ cũng không tin.
Hoa cáu, mẹ làm thinh, chắc là hơi hối tiếc vì đã tỏ vẻ nghi ngờ cô con gái rượu. Nó mà tự ái không tâm sự gì thì … nguy to.
Một cái thúc cùi chỏ làm Hoa giật mình. Thầy đang lườm lườm nhìn Hoa. Thôi rồi, vậy là chuẩn bị tư thế đứng làm thinh, vì thầy sẽ hỏi tới thế nào để ngay một học sinh giỏi cũng sẽ phải … công nhận là thầy ... giỏi. Còn Hoa ư? Sức học thì tầm tầm, chăm chỉ thì … chắc là chỉ vừa đủ xài thôi, Hoa đoán chỉ tới câu hỏi thứ hai là Hoa sẽ tắc tị.
Tiếng trống hết tiết là vị cứu tinh không vụ lợi của Hoa. Thằng Quân ngồi bàn sau dí mặt vào tai Hoa cười ha hả. Nó là thằng bạn thân của hai đứa, ngồi sau Hoa, và hầu như không có chuyện gì qua mặt được nó.
- Sáng nay mi bị thầy cô chiếu tướng hơi nhiều đó nghe. Mơ mộng hả?
Nhỏ Hạnh lau chau:
- Quân ơi, con Hoa mất ngủ hồi hôm, nên sáng nay hơi bị …
- Con khỉ, xạo đi.
Quân tấn công dồn dập:
- Khai báo ngay. Nếu không, ta … méc cô nè.
Hoa và Hạnh cười ngất:
- Sợ quá, sợ quá, sợ cu Quân méc cô quá à!
- Xì, cu ơi cu, về lau mũi chảy thò lò đi cu.
Quân hơi quê, nhưng quyết không thất bại
- Ta hỏi chơi cho vui, chứ ta quá biết vì sao con Hoa hôm nay vậy rồi.
Hoa hơi chột dạ:
- Biết sao là sao?
Quân cười bí hiểm:
- Biết là biết chớ là sao!
- Mệt mi quá đi. Không biết thì dựa cột mà nghe ta tiết lộ chút xíu cho đở thèm nè.
Nhỏ Hạnh kề tai Quân thầm thì, mặc cho Hoa la lối ầm ỉ. Cho vui vậy thôi, chứ thế nào rồi Hoa cũng kể cho Quân nghe thôi. Bạn thân mà, chẳng có chuyện gì dấu nhau được
Hạnh kể tới đâu Quân liếc nhìn Hoa tò mò tới đó. Hoa hơi chột dạ. Thằng này kỳ ghê, hôm nay nhìn Hoa hơi bị ít cảm tình, mà Hoa có làm gì sai đâu. Là người ta gọi tới chớ bộ.
- Đó, Quân thấy sao?
Quân hơi trầm tư, nó liếc nhìn Hoa hai cái, rồi phán:
- Cái mặt chưa chi đã tham. Họ trả áo mưa chớ làm gì đâu mà náo loạn lên vậy.
Hoa ngỡ ngàng nhìn Quân, còn nhỏ Hạnh phì cười:
- Uổng công tụi ta kể lể với mi. Đồ cái mặt ganh tị thấy mà ghét.
Quân cười hì hì. Cuối cùng nó ok làm nhà thám tử tư, nhận nhiệm vụ trinh sát quán chè bà Năm, xem có anh chàng lạ mặt nào xuất hiện ở đó không.
Hoa thấy thằng Quân dễ thương ghê, nó giúp Hoa giải quyết được một nỗi thắc thỏm trong lòng. Thằng Quân mặt mày sáng sủa, học hành cũng được, chỉ mỗi tội con nít quá, đôi khi nó làm Hoa so sánh nó với thằng cu Rô em Hoa ở nhà, không biết đứa nào ra vẻ người lớn hơn.
Chiều thì thằng Quân gọi điên thoại tới báo cáo. Thì ra đúng là có con trai bà Năm đi học ở SG về hai tuần nay. Anh chàng đó là cậu con cả đi học bách khoa ở SG, năm nay là năm cuối, về thực tập tại công ty X. Nhưng thằng Quân “vui vẻ” báo cáo rằng không có cơ sở để tin là anh chàng đó và … anh chàng kia là một. Hoa xì với cái ống nghe:
- Thôi đi ông, bộ ông tưởng tui ham cái mác kỷ sư hay sao mà đón đầu đón đuôi tui.
- Zậy hả? Không ham hả? Để tui còn sống đây xem sao.
- Ừ, cứ ở đó mà chờ thoải mái.
Quân cười, giọng nó chợt nhỏ xíu trong điện thoại:
- Mong là zậy đó nghe.
Hoa bỗng dưng tò mò:
- Mà ông nè, cái ông đó sao?
- Sao hả? Không quan tâm thì hỏi làm chi.
Nó cúp máy. Cái thằng. Hình như là nó không thích Hoa chơi với ai, ngoài nó và nhỏ Hạnh. Kỳ cục quá, con trai gì mà …
Chuông điện thoại lại reo, bỗng dưng Hoa hồi hộp kỳ lạ. Tiếng mẹ trong máy hôm nay hơi làm Hoa thất vọng
- Hoa hả con? Chiều nay mẹ không về ăn cơm nghe. Mẹ bận chút việc. Con ăn cơm trước nghe.
- Đi đâu vậy? Phiền mẹ ghê, đi hoài hà! Đi với ai?
- Tra vấn tui hả cô. Chút về mẹ kể cho nghe.
Hoa đành gác máy. Tự nhiên thấy buồn thiu. Vậy là tối nay lại ăn cơm một mình. Mẹ đi làm suốt ngày, buổi tối hay đi ăn cơm tiếp khách, vậy là chỉ còn mỗi mình Hoa. Nhỏ Hạnh hay an ủi mỗi khi Hoa than vản:
- Công việc mà, mẹ mi phải kiếm tiền nuôi mi chớ bộ. Sướng quá trời, muốn gì được nấy còn than nổi gì.
Hoa sực nhớ cái váy màu xanh mẹ mới mua cho. Vậy là hai đứa bàn luận sôi nổi về cái váy, vui vẻ hồn nhiên.
Chuông điện thoại lại reo khi Hoa đang trong phòng vệ sinh.Tất tả chạy ra, Hoa vẫn không kịp nhấc máy thì chuông đã thôi reo rồi. Ghét ghê, gọi gì mà đúng cao trào vậy không biết.
Hoa mỉm cười, tự dưng không đâu lại trông điện thoại. Đúng là hôm nay mình dở hơi. Anh chàng đó chỉ biết số cell phone mình thôi, mà chuông nhà reo cũng giật mình. Kỳ ghê!
Lần này thì chuông cổng reo. Hoa chạy nhanh ra cổng. Chắc là nhỏ Hạnh hay thằng Quân rồi. Nhưng không, một anh chàng tóc quăn, cao nhưng không to, đứng trước cổng nhìn Hoa cười cười:
- Chào bé. Tôi đến trả áo mưa nè.
Trời đất ơi. Không phải đang mơ. Hoa lúng túng nhìn người lạ, không biết có nên mời người ta vào nhà? Anh chàng thuyết phục Hoa, giọng … rất hay:
- Cho vào nhà uống miếng nước được không bé? Khát quá à.
Hoa mở cửa, thấy mình kỳ ghê, sao người lạ mà mình để vào nhà, lỡ kẻ gian thì sao?
Anh chàng như đọc được ý nghĩ của Hoa, trấn an:
- Đừng lo cô bé. Tôi là người ngay mà
- Dạ. Mời anh vào nhà chơi.
Khiếp quá, Hoa không tin là mình có thể dịu dàng đến vậy. Nhỏ Hạnh và thằng Quân thấy Hoa lúc này chắc không thể không xì Hoa một cái:
- Đồ giả dối.
- Bé ở nhà một mình hả?
Một ý nghĩ sáng suốt lóe lên trong đầu Hoa:
- Dạ không. Ở nhà với mẹ chớ.
Anh chàng yên vị phòng khách. Nụ cười dễ thương thường trực trên môi.
- Áo mưa của bé nè.
Cái áo mưa - đúng là cái áo nhỏ Hạnh để quên ở quán chè bà Năm được lôi ra để trịnh trọng trên bàn. Tự nhiên Hoa cảm thấy lúc này mà nói thiệt đây không phải là của mình thì tội nghiệp anh chàng quá, chắc anh chàng sẽ quê hết biết. Đành vậy, làm phước mà:
- Cám ơn anh. Sao anh biết là của em?
Anh chàng cười bí hiểm:
- Bí mật quân sự. Ngồi ở đây được là may rồi. Anh tên Trọng. Bé có ok cho anh làm quen không?
Hoa bối rối đến nổi cứ nhìn anh chàng cười thôi. Người đâu tự tin vậy không biết nữa. Nhưng mà…tự tin có duyên ghê.
- Anh là con bà Năm hả?
Anh chàng chẳng chút ngạc nhiên:
- Ừ. Từ nay bé đến ăn chè được miễn phí.
- Thiệt không? Hoa hỏi dồn dập
- Thiệt là miễn phí không?
- Dĩ nhiên rồi. Chỉ là phải có anh cùng ăn.
Khôn quá trời. Hoa nhũ thầm. Người đâu mà khôn quá trời vậy. A …, mà có phải anh chàng đang tán mình không vậy ta?
Anh chàng ra về. Đem theo cái hẹn chiều mai Hoa và nhỏ Hạnh sẽ đến ăn chè ở quán bà Năm, dĩ nhiên là sẽ được ăn miễn phí. Hoa phone vội vàng cho nhỏ Hạnh, nhỏ ngạc nhiên lẫn thán phục vì diễn biến câu chuyện nhanh bất ngờ hơn nó tưởng:
- Thiệt hả mi? Rồi, ok. Chiều mai tụi mình mỗi đứa sẽ ăn 3 ly. À, kêu thằng Quân đi luôn, há?
- Hả? Có nên không? Cái thằng đó hay phá đám lắm. Ta….
Nhỏ Hạnh cúp máy cái cụp. Chắc là để phone cho thằng Quân báo cáo tình hình. Hoa thoáng một chút e dè, thằng Quân dĩ nhiên là không cổ vủ chuyện này rồi. Nó đã không chụp mủ Hoa tham là gì?
Sau này khi anh chàng thật sự đã là một phần đời của Hoa, Trọng cười mím chi khi Hoa nhắc lại chuyện cũ.
- Dĩ nhiên là anh biết đó là áo mưa của Hạnh chớ không phải của em. Mà anh cũng biết ngay mình có nhiều cơ hội khi em không nói ra sự thật đó khi mình gặp nhau lần đầu. Vậy đó, nghệ thuật mà!
Hoa đỏ mặt vì bị anh chàng nói trúng tim đen. Đúng là trái tim còn ngây thơ của Hoa lúc ấy lao xao khác thường ngay khi nhìn thấy nụ cười tươi của anh chàng nhưng thời gian đó Hoa chưa hiểu cảm xúc của mình, vẫn tin mình không nở nói ra sự thật là.. để làm phước.
Thằng Quân kỳ cục hết biết vào buổi học sáng hôm sau. Nó không thèm nhìn Hoa, mặc dù nó đã ok với nhỏ Hạnh cùng đi chiều nay.
- Quân nè.
- …
- Ê, …
- …
Hoa không nhịn được xoay lại cốc lên đầu nó một cái. Vậy là nó nổi xung thiên:
- Dẹp bà đi. Tự nhiên cốc đầu người ta.
- Sao không trả lời tui?
- Không ưa. Có sao không?
- Cái ông này…
Hoa ngẫn tò te nhìn Quân, chẳng hiểu hôm nay Quân ăn phải cái gì mà … kỳ quá vậy. Nhìn gương mặt hình sự của nó, Hoa mất cả hứng giải bày tâm sự. Vậy là suốt buổi học hôm đó hai đứa không nói với nhau lời nào. Thật là khác với thằng Quân mọi ngày, mà cũng thật là khác với Hoa mọi ngày, hai con chim chích chòe bỗng dưng ngưng tiếng hót. Ghét cái thằng, tự nhiên …
Sau này thì Hoa biết dạo đó thằng Quân thích Hoa. Và nó bực bội vì Hoa đã thất hứa, đã “tham”, đã quan tâm đến anh chàng kỷ sư xa lạ, chứ không như những lời như đinh đóng cột mà Hoa đã nói với nó. Nhưng mà tội nó ghê, chiều hôm đó nó vẫn cùng Hoa và nhỏ Hạnh đi ăn chè, vẫn anh em ngọt sớt với … tình địch, chỉ không thèm cười với Hoa thôi. Mà cũng tội cho Hoa chớ bộ, Hoa làm sao biết được con tim có… lý lẽ riêng của nó. Ai mà ngờ, tự nhiên gặp một người lạ hoắc, rồi thương, rồi nhớ … rồi một ngày xách valy về nhà người ta làm osin cho người ta và con người ta hoàn toàn tự nguyện, chỉ đôi lúc cực quá than thở một chút rồi thôi, còn lại là hạnh phúc ngời ngời, và hùng hồn tuyên bố nếu có kiếp sau thì vẫn cứ ưa làm osin nữa.
Tôi đã trở thành osin như thế đó