Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Tôi và Bạn Hồng Đức
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Bạn cùng tuổi với tôi, học chung thời trung học dưới mái trường NTH Hồng Đức ĐN. Bạn có cái tên rất quen thuộc với tôi từ cả thập niên trước, khi chúng tôi cùng tham dự những dịp hội ngộ thầy cô và bạn cũ. Bạn là cô nữ sinh luôn góp mặt trong các tiết mục văn nghệ, đặc biệt là các màn trình diễn áo dài truyền thống.
Vậy mà lần đầu tiên tôi nói chuyện với bạn là tháng 9 năm 2012, khi bạn báo cho tôi biết chuyến bay của bạn đang bị delay. Cuộc gọi khá dài từ phi trường, trong lúc bạn chờ máy bay để đi đến Atlanta tham dự Đại Hội NTH Hồng Đức ĐN kỳ thứ 2. Bạn lo lắng cho tôi biết, ngoài trời mưa gió tơi bời, một trận bão đang hoành hành ở tiểu bang Lousiana. Bạn có giọng nói của người miền trung, thỉnh thoảng pha âm hưởng nhè nhẹ của cô gái xứ Huế.
Tôi nhớ khi đó cả tôi cùng bạn đều cầu nguyện cho cơn bão mau qua đi, chuyến bay của bạn có thể rời phi đạo để đến ATL. Hai đứa như có chung một nỗi niềm. Thật tình tôi rất cảm động cho tấm lòng của bạn cũng như tất cả các chị em bạn bè đối với ngôi trường chung của chúng tôi dẫu nay đã không còn hiện hữu.
Ngày Hồng Đức hội ngộ ở Atlanta kỳ đó đã thành công mỹ mãn. Trang FB đã tạo cơ hội cho chúng tôi gần nhau hơn; tôi biết nhà bạn trồng nhiều hoa, đủ loại, trước sân có cây Mangolia đầy hoa; bạn biết nhà tôi có vườn rau xanh mướt với những loại rau quả mang đậm nét thôn quê Việt Nam. Chỉ là hình ảnh và những câu trao đổi ngắn trên FB thôi nhưng tình bạn giữa hai đứa như thân thiết thêm một chút.
Rồi những dịp hội ngộ Hồng Đức tiếp theo, cứ hai năm một lần, bạn tôi xuất hiện trên sân khấu khi thì trong tà áo dài của màn trình diễn thời trang; khi thì oai vệ trong vai một chinh phu, sắp giã từ vợ hiền con thơ để xông pha nơi biên ải. Tôi ngồi phía dưới thưởng thức mà phục bạn quá xá!
Với tấm lòng vì trường xưa lớp cũ, mặc dầu không còn trẻ khỏe nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức để tạo ra những dịp hội ngộ; trước là nhớ đến công ơn của quí Thầy Cô nay đã già yếu sau là cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời cắp sách.
Năm 2017 chúng tôi dự tính cùng đi FL để tìm địa điểm tổ chức buổi NTH Hồng Đức hội ngộ kỳ thứ 5 tại Orlando, nơi tôi có người bạn thân cùng thời đang sinh sống. Trong một dịp trao đổi với chị Kim Chi, tôi được biết bạn nay không còn ở LA nữa mà dọn về San Antonio TX, gần gũi gia đình ba mẹ già vì... người bạn đời của bạn đã vĩnh viển nằm xuống sau một căn bệnh hiểm nghèo, chưa kịp dắt tay đứa con gái trao cho chàng con rể trong ngày con vui vu quy. Tôi nghe mà lòng nghẹn ngào thương cảm. Thôi rồi, bạn tôi, người bạn có tên gọi rất mạnh mẽ như dáng dấp của bạn; Khánh Minh: nay đã là chim sáo lẻ đôi!
Tháng 11 năm 2017, Sau khi tham dự tiệc cưới con trai của một chị bạn cùng lớp, bạn đã cùng tôi và vài chị nữa có một chuyến đi chung thật thú vị. Tôi không ngạc nhiên mấy khi thấy bạn rất năng nổ, có trách nhiệm và tràn đầy tình cảm. Biết con gái tôi sắp sinh, mặc dù bận bịu bạn cũng gói món quà thật dễ thương tặng cháu bé. Chuyến đi chung mang lại nhiều kết quả có bạn bên tôi thật quá vui. Khi biết hai đứa cùng tuổi nhưng bạn học hơn tôi một lớp, tôi đùa: chắc vì bạn là con nhà tướng nên giỏi hơn tôi là cái chắc. Lúc đó bạn chỉ cười, rất hiền.
Làm sao quên được chuyến đi thú vị; những lúc thang lang các hàng quán; không ăn uống gì, chỉ là tham khảo để đặt tiệc cho ngày đại hội. Công tác chưa đến đâu nhưng giành nhau làm người mẫu, chụp hình thì hơi nhiều. Làm sao quên nét mặt thật thà, khi bạn kể những câu chuyện ngày mới định cư, cả nhà dìu dắt nhau nơi xứ lạ quê người, bạn luôn luôn kèm theo những câu nói trân trọng biết ơn con người và xứ sở Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay cho chúng ta có cơ hội làm lại từ đầu trong môi trường mới tự do và bình đẵng.
Làm sao quên những câu đùa ý nhị, những cái nháy mắt tinh nghịch, chỉ có hai đứa hiểu hay những trận đùa cười ra nước mắt khi cả bọn diện kiến bà chủ một nhà hàng vừa thật thà vừa tình cảm và lem luốt một cách đáng thương. Làm sao quên nỗi vui mừng khi mấy chị em tìm được nơi tổ chức Đại hội có bờ hồ tự nhiên, khung cảnh êm đềm thích hợp cho một buổi dã ngoại mà không kém phần sạch sẽ, ngăn nắp cho một cuộc gặp gở họp mặt ấm áp. Cũng không thể nào quên chị em vừa đi lo công việc vừa nghịch ngợm rớt tim cùng bác tài cao niên mà đầy nhiệt huyết như thanh niên...
Và ... cũng không bao giờ quên mấy buổi tối ngủ chung phòng với bạn ở nhà anh chị Tiến Nho; vẫn giọng nhè nhẹ bạn kể lại khoảng thời gian rất ngắn mà chồng bạn lâm bịnh, rồi nỗi cô đơn lo sợ khi chỗ dựa tình cảm ấy khuất xa, biền biệt chẳng bao giờ trở lại, bạn kết lại một câu: Cuộc đời thật vô thường! Đêm hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất khuya, tôi hiểu được ẩn sau dáng dấp mạnh mẽ tự tin kia là một tâm hồn hiền hoà dễ thương hiếm có. Bạn đã nghỉ hưu sau ngày chồng mất, ngày rảnh bạn ghé nhà chăm sóc song thân và vui với hoa cỏ. Niềm vui chỉ oà vở khi hai đứa con của bạn rủ nhau về nhà thăm mẹ, tôi chắc không có loài hoa nào tươi đẹp như nụ cười của bạn lúc này.
Bạn là một người phụ nữ không những vui tính, giỏi giang mà còn sống rất có trách nhiệm; bất cứ việc gì, đã nhận là bạn hoàn thành tuyệt đối. Tôi khen bạn giỏi nhưng chị KC thì bảo: “Nói về cô em này không chỉ là giỏi, có nhiều người còn có khả năng hơn, có thời gian hơn nhưng không có tấm lòng! Chính tấm lòng vì công việc chung mới là đáng quý và giúp chị em chúng ta thành công qua nhiều kỳ đại hội”.
Khánh Minh đúng là cô bạn Hồng Đức đáng quý mến và để noi gương, vì bạn là “con nhà binh” mà!
Khánh Minh ơi,
Tuy xa mà gần, thương chúc bạn luôn an vui trong hiện tại, sẽ nhớ hoài những kỷ niệm đáng yêu của nhóm chúng mình. Mong một ngày ghé đến nhà bạn để hái hoa bắt bướm và thưởng thức các món ăn do bạn nấu, ngày ấy không xa.
5/10/2018
Happy Mother’s Day KM
Nguyễn Diệu Anh Trinh