Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Torrey Pines Trails
Sinh ra & lớn lên 22 năm ở VN, trong ngần ấy thời gian tôi đã sống ở năm thành phố: Huế, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Quảng Trị, Sài Gòn do công việc của Ba tôi luôn thay đổi.
Tổ tiên ta có câu, "Đất lành chim đậu" quả là không sai. Năm 1982 vượt biên đến Mỹ và 36 năm sau tôi vẫn định cư chỉ ở một thành phố - SD. SD còn có biệt danh là "America's finest city".

A thì ra, thành phố tôi đang ở có tiếng mà không có miếng! Nhưng dù sao San Diego với tôi vẫn là một thành phố hiền hoà, dễ thương. 
                          
Những năm tháng vừa qua, Thầy và vài bạn cũ của thời trung học, nơi tôi theo học từ lớp 8 đến giữa năm lớp 10 có dịp ghé thăm San Diego và tôi được vinh hạnh làm tour guide. Mỗi lần có dịp giới thiệu về thành phố San Diego, tôi thường chọn những nơi mà tôi yêu thích để đưa Thầy và các bạn viếng thăm, đó là Baboa Park, San Diego Old town, Seaport Village, La Jolla Cove,  ..., Torrey Pines State Natural Reserve. Và ở những nơi này, Thầy cũng như những người bạn tôi, mỗi người đã giữ lại trong tâm trí mình một ấn tượng đẹp nào đó.

Gần đây, Thầy nhắn cho tôi, nếu rảnh thử viết về “Torrey Pines Trail nhìn ra Thái Bình Dương”. Vào năm học lớp 10, khi Thầy giao, cứ hai bàn nhập thành một tổ, và được tự do chọn một đề tài lên thuyết trình trước lớp. Đối với những bạn có khoa ăn nói, có khiếu văn chương, đây là cơ hội để tỏa sáng. Riêng với tôi, đây là một nỗi khổ không tên, làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tưởng rằng stress gây ra do bài vở làm mãi không xong đã chấm hết từ lâu. Ui Trời! Biết viết chi đây?

Mấy tuần qua, ngồi nặn óc tìm ý nhưng ý là ... lơ đi, ăn zeros cũng chịu. Chợt đầu óc cô học trò kém môn Sử Địa lóe sáng khi đọc hàng chữ, “Torrey Pines Trail nhìn ra Thái Bình Dương”. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!! Thái Bình Dương ở đây chứ mô xa:) 
Thích chí với điều mới khám phá, tôi tiếp tục động não, trail/đường mòn biết rồi. Ví dụ đường mòn Trường Sơn. Còn Torrey Pines? Pinus torreyana, là một loài thông hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng chỉ mọc ở Torrey Pines State Natural Reserve, ven biển phía bắc San Diego County.
Nhờ vẻ đẹp thiên nhiên thay đổi theo bốn mùa, Torrey Pine Trails đã thu hút rất nhiều khách thập phương... Nếu bạn thích gần gũi với thiên nhiên, hiking, đi bộ, chạy bộ, ngắm cảnh trời mây non nước, thư giãn, … thì Torrey Pines Trails là một nơi thật lý tưởng.
Torrey Pines Trails là một trong những nơi tôi thường chọn để đi bộ với bạn bè. Nhân dịp Thầy ghé lại San Diego, một hôm tôi ngỏ ý mời Thầy đi cùng với chút ngần ngại, nghĩ rằng Thầy mình nay đã ... gối mỏi, chân mòn. Quên hẳn Thầy vẫn còn là một tour guide, sáng sớm Thầy vẫn ra biển đi bộ exercise, … Vậy là khi tôi ngỏ lời, Thầy hưởng ứng một cách rất thích thú.

Mỗi con đường mòn sở hữu chiều dài, cảnh vật đẹp, … khác nhau. Tùy sức, tuy sở thích thưởng ngoạn thiên nhiên, … mà bạn quyết định chọn con đường mòn nào để thám thính. Thầy và tôi đã chọn Yucca Point, và Beach Trail là hai đường mòn phổ thông nhất mà đi.

                                                         ---

Bước xuống xe, việc đầu tiên của Thầy là đội mũ che nắng. Hình như đây là một thói quen bên nhà, trời nắng bước ra khỏi nhà là phải có mũ, không để đầu trần. Chiếc mũ của Thầy gắn với một kỷ niệm thật đặc biệt. Nó được một du khách là một nhà báo làm việc cho tạp chí Charlie Hebdo, một tạp chí trào phúng của Pháp đã xuất bản những bộ phim hoạt hình gây tranh cãi của Muhammad. Hậu quả là tòa soạn đã bị nhóm khủng bố tấn công vào tháng 1, 2015. Vị khách của Thầy thoát chết nhưng đồng nghiệp của ông đã không có được cái may mắn đó. Từ đó ông trở nên trầm cảm và bỏ đi du lịch. Khi du lịch ở VN, Thầy làm tour guide, và ông đã tặng Thầy chiếc mũ đã đội hôm tòa soạn bị tấn công với tâm nguyện chúc Thầy được may mắn. Một món quà quá ư vô giá. Nghe xong câu chuyện Thầy kể, tôi thật cảm động với tình cảm của vị khách đã dành cho Thầy.

                                                         ---

Trong hình, Thầy đang đứng ở Yuca Point Overlook. Do đất đá nơi dây bị sóng gió xoáy mòn lâu ngày, Yuca Point Trail tạo ra một vòng cung chạy quanh bờ biển. Dưới ánh nắng sớm mai, từng làn sóng trắng xóa vào ra, khi vỗ vào vách đá bắn lên những vạt nước lóng lánh - đẹp mê hồn.
Bắt đầu cảm thay mỏi chân, và khát nước. Thầy trò ngồi xuống băng ghế gỗ nghỉ chân, vừa ngắm Thái Bình Dương trải dài bất tận phía trước, vừa charge lại năng lượng. Chuyện đời xưa, chuyện đời nay mang ra kể mãi không hết.

Thầy kể về đời sống của gđ Thầy, của Thầy Cô Hồng Đức, của những người bạn từ thời Trung học, thời Đaị Học Sư Phạm Huế, thời bán chợ trời, bán café, thời tour guide, ... Tất nhiên là không quên nhắc đến thời hạnh phúc, khi bầu trời được tô điểm bằng những vì sao sáng đây đó, và nhắc đến với một tình cảm trìu mến nhất là những văn thi sĩ nhóm 9/4 hôm nay. Trái tim của Thầy chắc là XL size mới chứa đủ được hết tình cảm trao gởi và đáp lại :)

Tiếp tục lần theo Beach Trail. Con đường mòn dài 3/4 dặm và đi xuống khoảng 300 feet dẫn đến băi biển bằng một cầu thang.

Bề ngang của cầu thang chỉ rộng vừa đủ rộng cho một người thoải mái lên xuống. Cát lại phủ trên bậc thang nên rất dễ bị trượt dù bạn đã cần thận bước đi từng bước một.
Thầy mang backpack của tôi sau lưng, hăm hở bước xuống, tôi theo sau cách Thầy bởi vài người chắn lối phía trước. Từ trên bước xuống tôi thấy chân Thầy đã chạm đến bãi cát, nên vội bước xuống cho kịp. Chẳng mày bị trượt 2- 3 bậc thang. Đang hăm hở bước xuống để được đùa với sóng, giỡn với cát, Thầy nghe tiếng bịt bịt sau lưng, bèn quay lại … à thì ra … Thầy tỏ vẻ hơi lo hỏi tôi, N.A. không sao chứ? (Dạ, có sao cũng không sao Thầy ạ :)

Quê ơi la quê! Tôi lén nhìn, Thầy không dấu nổi được nụ cười … trên sự đau khổ của tui. May quá! Thầy không nhìn thấy, không thì tui mất mặt KBC hơn nữa.
Chỉnh sửa lại giày, phủi bớt cát bám vào quần, tôi cố lơ đi cái cảm giác quê độ - bị chụp ếch, … tiếp tục một ngày vui.

Đi bộ lên núi xong, Thầy và tôi tiếp tục đi bộ dọc theo bãi biển để về lại bãi đậu xe. Nhờ hôm ấy trời ấm và nắng dịu nên cả Thầy và tôi chẳng cảm thấy mệt. Thỉnh thoảng Thầy và tôi dừng lại chụp hình. Một nhóm trẻ đi ngang, tôi nhờ chụp một tấm hình chung có hai người làm kỷ niệm. Phó nhòm là một cô bé liếng thoắng, vừa đưa máy ảnh lên nhắm vừa buột miệng nhắc tuồng:

-  "kiss her, kiss her ..."

Tôi vội đính chính:

-  "He was my teacher".

Thầy muốn tôi nhấn mạnh thêm với cô ta - "và đã hơn bốn mươi năm".


Qua câu chuyện trao đổi, cô bé tỏ vẻ rất ngạc nhiên - trải qua một khoảng thời gian và không gian khá dài, tình thầy trò vẫn không phai nhạt, quả thật là hiếm hoi!
                                                         ---

Đã gần một năm trôi qua, đôi lần tôi trở lại … tất cả chỉ còn là dư âm ...