Trả bài

Tối thứ Sáu tôi đi ngủ sớm nên sáng thứ Bảy khi thức dậy là check email ngay để xem có mợ mô kêu réo
chi không. May quá, không ai kêu réo, chỉ có thi sĩ VH gởi tặng bài thơ “Daisy” đọc để nhớ một thời,
đọc để tăng tuổi thọ ... :)
Tiếp theo là email của thầy HĐH với Subject: Trả bài. Đọc hai chữ "trả bài" là rầu rồi! Có lẽ thầy đã cho
tụi mình một thời gian để đọc bài của thầy, bây giờ thầy kiểm tra xem mợ mô đọc, mợ mô không chăng?
À không, thầy viết:

Nhờ các Cô nên tôi có cơ hội đọc đươc nhiều bài Văn, Thơ, Truyện của hongduc-chin4.com. Bởi vậy
để làm quà, mời các Cô về Huế rồi đi luôn về Miền Nam xem hoàn cảnh Dân Oan (khiếu kiện) ngày
xưa như thế nào.

Ui cha!  Đọc xong tôi thở phào nhẹ nhõm, mát lòng mát dạ ghê. Thầy dễ thương quá các bạn hi. Tôi vội
vàng post bài của thầy lên web cho các bạn thưởng thức. Vừa đọc, vừa post, vừa nghe ôn dọa:

- Bé, đứng dậy đi tập thể dục ngay. Cứ khất hoài. Coi thường sau này phải ngồi xe lăn đó.

Nghe phát khiếp nhưng tôi cố làm cho xong, bèn hứa lèo:

- Cho 5 phút nữa thôi

...

Sừ Địa là một trong những môn học tôi không thích vì cần có trí nhớ “dai”, còn tôi học trước quên sau
nên những câu chuyện dính đến Sừ Địa tôi đều cho là rắc rối, nhàm chán. Lần này tôi đọc đi, đọc lại bài
viết của thầy, cố nhớ tình tiết như đang học để trả bài.  Tôi còn “giơ tay” lên théc méc nữa:

- Thưa Thầy, cho em thắc mắc Đăng Văn có nghĩa là gì?

Thầy trả lời:
Ngọc Anh, Trả chưa xong bài cũ. Trong bài viết, có hai chỗ viết "kích cổ đăng văn", nghĩa là đánh
trống để trao đơn". Đây là một hành động của người xưa thường dùng để đệ nạp một đơn từ lên Toà
án, hy vọng được cấp cao hơn xét xử, minh oan cho mình. Đăng Văn có nghĩa như vậy. Đăng Văn
không phải là một địa danh. Tôi ngờ Ngọc Anh bị ám ảnh với bài Qua Truông Nhà Hồ.

- Dạ, dạ em cám ơn Thầy.

Thầy:

- Không chi. Em còn thắc mắc chi nữa không?

- Thưa thầy bây chừ tạm thời thì không ạ.

...

Tôi theo thầy đi một vòng quanh Huế trong tưởng tượng. Một phút lơ đãng, mộng ngoài cửa lớp ... tôi
bỗng nhớ một chuyến đi chơi với ba tôi hồi còn bé. Hôm đó là một ngày cuối tuần, ba tôi chở mẹ và mấy
chị em tôi trên chiếc xe jeep quanh thành phố Huế. Mẹ tôi ngồi phía trước với ba tôi. Băng sau, chị Tư
đang cười đùa với nhỏ em kế, tóc xoăn, chị Năm và chị Sáu thì đang ru rì với nhau chuyện chi đó. Tôi và
ông anh kế, mỗi người đang sống trong thế giới riêng của mình … Bỗng ba tôi lên tiếng:

- Đố Bé, chỗ này gọi là gì?

Mô Phật! Khi không bắt người ta trả bài, kỳ vậy nè! Tôi luống cuống, xổ nho chùm:

- Dạ, dạ đây là cửa … Hậu Môn

Cả nhà phá lên cười ầm. Riêng tôi cái mặt làm ra vẻ “cool” lắm nhưng chỉ muốn độn thổ. Rồi đây khi có
chiến tranh thế nào địch cũng đem nó ra để chọc quê tôi.
 
Thầy ơi, thầy cho em được hưởng trọn niềm vui đọc những bài viết hấp dẫn của thầy nhưng xin miễn cho
em "trả bài" nghe thầy.

10/16/2012