Trái khổ qua
Đọc "Kỷ niệm xanh" của AT, tôi nhớ lại một thời tuổi thơ xa lăng lắc, thuở mới lên năm, lên sáu chập chững bước vào lớp một, hai. Ký ức cái thuở ngu ngơ khờ khạo đó có mặt những người bạn mà AT nhắc đến ...
Ngày bước chân vào lớp sáu bốn NTH Đà Nẵng, cùng học với tôi từ bậc tiểu học lên có các bạn Thuý Liễu, Khánh Hoa và Phan thị Huệ. Cũng còn nhiều bạn nhỏ ngồi chung lớp thời con nít ấy được đậu vào trường Nữ nhưng đứa thì theo Pháp ngữ vì mê những áng văn chương lãng mạn của văn học Pháp, đứa thì học chín năm, chín sáu ... Do vậy đếm đi đếm lại chỉ còn được mấy mống kể trên.
Ba Thuý Liễu cùng đơn vị với ba tôi và khi đó nhà Liễu ở gần cầu Trịnh Minh Thế. Tên sao thì người vậy, từ lúc còn bé cho mãi đến tận bây giờ, người đẹp Thuý Liễu vẫn có dáng thướt tha dịu dàng đúng với câu liễu yếu đào tơ dễ làm say đắm lòng người.
Khánh Hoa với khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng hồng, đẹp nhất là nụ cười duyên hết cỡ mà dù sau này, cách xa mấy mươi năm gặp lại tôi thấy Hoa vẫn chẳng già đi chút nào.
Còn Phan thị Huệ thì các bạn đã nghe AT miêu tả trong bài viết rồi, tôi chỉ bổ sung thêm là Huệ có đôi môi hơi mỏng và hay mim mím lại, còn khi Huệ cười lại có vẻ mất tự nhiên vì cái đầu cứ nghiêng nghiêng không thoải mái. Đặc biệt là đôi tai hình như to hơn bình thường một chút và mép trên nhọn, lại vểnh vểnh lên trông rất rõ vì Huệ để tóc ngang vai và hay vén hết ra sau.
Nhà Huệ nghe nói toàn là chị em gái, Huệ hình như thứ tư, thứ năm gì đó. Cả nhà ao ước một đứa con trai đến độ khi mẹ Huệ có bầu chưa khai hoa nở nhụy mà đã làm giấy khai sinh đặt tên con là Hùng, hy vọng đứa bé sẽ là đực rựa. Nhưng thật thất vọng vì khi em bé ra đời lại vẫn là bươm bướm (hồi đó làm gì có siêu âm như bây giờ để biết trước giới tính của trẻ), do vậy người chị kế Huệ có cái tên rất nam giới là Phan thị Hùng. Đó là điều mà sau này vào trường Nữ, khôn khôn hơn một chút tôi mới nghe Huệ kể. Tôi có nhiều kỷ niệm rất là ngô nghê với Huệ ...
Năm tôi lên sáu bắt đầu đi học, thời ấy lớp một gọi là lớp năm, rồi tiếp theo là lớp tư, ba, nhì và cuối cùng của bậc tiểu học là lớp nhất, tương đương với lớp năm bây giờ. Tôi học ở trường tiểu học Sào Nam gần chợ Mới, trên đuờng Hoàng Diệu. Thuở ấy, không hiểu sao tôi lười và sợ đi học kinh khủng. Trường chỉ cách nhà một đoạn, vậy mà hôm nào mẹ tôi cũng phải một tay cầm lăm lăm con roi còn tay kia khó nhọc lôi tôi tới trường. Tôi thì nước mắt vắn, nước mắt dài, mũi chảy thò lò thút thút, thít thít vừa đi vừa thụt lùi làm mẹ thỉnh thoảng lại giơ roi lên kèm theo lời quát nạt rồi lại dỗ dành ... đến hết khổ luôn.
Cũng phải thôi, đang là một đứa trẻ tự do thoải mái, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi vậy mà đùng một cái, bị ghép vào khuôn khổ, phải ngồi im thin thít suốt buổi, phải nghe cô giáo nhồi nhét bao nhiêu là điều vào chiếc đầu bé tí, hỏi ai mà không hãi hùng. Nhưng nhớ lại sao lúc đó cũng khôn, cũng biết ''sĩ diện'', sợ bạn bè thấy sẽ cười, nên lần nào cũng vậy, sắp tới cổng trường là tôi luôn miệng van xin:
- Mẹ về đi, để con vô lớp một mình cũng được.
Mẹ lau mặt, mũi cho tôi và chờ tôi ôm cặp vở khuất hẳn sau cổng trường rồi mới ra về. Cứ thế cũng phải cả nửa tháng sau tôi mới tự giác đi học một mình.
Ấy vậy mà vừa vượt qua cửa ải lười học thì tôi lại vấp ngay cái nạn bị bạn bè ăn hiếp. Tôi nhớ suốt cả năm lớp một đó, có con bé học cùng với tôi, nó chỉ nhỏ con thôi, nước da trắng, xanh xanh, tai tái cứ đến giờ chơi là lại đi ra trước và đứng chờ tôi ở hành lang. Khi tôi ra khỏi lớp, nó kêu tôi lại. Không nhớ lúc đó tôi có to xác hơn nó không mà sao tôi lại sợ nó đến thế. Nó bắt tôi phải cống nộp cho nó, khi thì cục tẩy, khi thì cây bút chì ... Có lúc mẹ cho mấy đồng tiền để ăn vặt, vậy mà khi nó đòi lấy, vì sợ quá tôi cũng phải nhịn, đưa cho nó luôn. Nó chưa hề đánh tôi một cái nào, chỉ mím mím môi, chì chiết, doạ nạt hay nói gì gì đó là tôi lại run người sợ hãi. Tôi chỉ cảm thấy mơ hồ là nó rất dữ, nó ra lịnh gì là tôi làm theo răm rắp, kỳ vậy đó!
Tình trạng trên kéo dài có lẽ cũng phải hết năm lớp một, tôi âm thầm chịu đựng mà không dám kể với ai, tôi khiếp nhược quá, tôi sợ nó quá thôi. Qua năm lớp hai, tôi học tiến bộ thấy rõ, tháng nào cũng được nhận bảng danh dự với vị trí nhất, nhì trong lớp. Tôi được cô giáo dạy khi đó rất yêu mến, cô có cái tên rất hay mà mãi đến nay tôi vẫn chưa quên, cô Lê thị Như Lý. Tôi cảm thấy tự tin bớt rụt rè, nhút nhát hơn, và con nhỏ đó chắc thấy cô để ý nhiều đến tôi nên không còn hàng ngày chờ tôi ngoài hành lang để bắt cống nạp như năm ngoái. Và càng ngày nó chẳng còn là ''cái đinh'' gì trong mắt tôi nữa. Hai đứa tôi vẫn học cùng lớp với nhau từ ngày ấy cho đến mãi năm 75, vẫn chào hỏi, nói chuyên với nhau bình thường. Tôi tuyệt đối không nhắc nhở gì với nó về cái thời thơ dại ấy hoặc trách cứ nó một câu đại loại như: ''ren lúc nhỏ mi ăn hiếp ta dữ rứa?''
Mấy năm trước về ĐN họp lớp, tôi cũng có hỏi thăm về nó và nghe nói nó cũng đã đi định cư ở nước ngoài rồi, mà không rõ ở đâu. Nhỏ ơi, phải chi bây giờ hai đứa mình gặp nhau, ta sẽ nhắc cái chuyện mi ăn hiếp ta ngày xưa ấy, để coi mi có nhớ không nghe!
Cái con nhỏ tôi kể trên chắc các bạn cũng đoán ra được nhỉ, con nhỏ mà AT ví như trái khổ qua, con nhỏ Phan thị Huệ đó ...
Thu Nguyệt - Tháng 9, 2010