Trận đấu kỷ niệm
Hằng năm cứ vào ngày Gia Đình VN (28/6) cơ quan tôi lại tổ chức thi đấu thể thao gồm các gia đình có người làm việc cùng người thân. Liên hoan Gia Đình thể thao lần thứ 8 này gồm có 3 môn: bóng bàn, cầu lông, quần vợt với 3 nội dung, đôi nam, đôi nam nữ, đôi nữ. Tôi sẽ cùng con trai ra quân thi đấu với bộ môn quần vợt, chuyến này tôi quyết giành một giải kha khá để khẳng định sức khoẻ và khả năng thi đấu của mình.
Năm nay, bộ môn quần vợt có 8 đôi (một đôi nữ) chia làm 2 bảng, mỗi bảng đấu vòng tròn lấy nhứt nhì. Kết quả nhất, nhì của hai bảng đấu chéo với nhau để tranh giải nhứt, nhì, ba và một giải khuyến khích.
Tôi và con trai ở bảng B, theo nhận xét khách quan thì bảng B có vẻ nặng hơn bảng A vì các cặp đấu trẻ, sung sức nên làm tôi lo lắng vì mẹ con tôi ít luyện tập. Lịch thi đấu vào 17 g chiều ngày 25/6, suốt ngày 27/6 và tổng kết sáng ngày 28/6 đúng ngày Gia Đình VN.
Đọc thông báo xong, nhẩm tính thời gian thi đấu không ảnh hưởng đến việc học của thằng con trai và lịch đi tập huấn ở TP 3 tuần nên tôi đăng ký. Về nhà tôi bảo với con trai:
- Châu ơi! Năm nay mẹ con mình thi Gia Đình thể thao nhé.
- Bao giờ vậy mẹ.
- Từ chiều 25 đến 27/6, sáng 28/6 tổng kết phát giải.
- Lâu quá con không chơi, biết đấu ra sao?
- Chiều con chuẩn bị trước, hai mẹ con mình sẽ luyện tập sau khi
mẹ đi làm về, còn một tuần nữa ráng cố gắng luyện cú phát bóng
ăn trực tiếp là ngon rồi.
- Vậy cũng được.
Thế là như kế hoạch đề ra, cứ 5g 30 mẹ con tôi lại đến sân quần vợt
để luyện tập. Tập được 20 phút thấy thằng con mệt, tôi bảo:
- Thôi ngày đầu bấy nhiêu đó đủ rồi, tập nhiều quá đau mình lắm.
- Nãy giờ mệt con không dám nói đấy.
- Mẹ cũng thấy con mệt nhưng ráng thêm chút nữa mà.
Suốt tuần mẹ con tôi cùng luyện tập, nhưng không nhiều vì thấy thằng con không phấn khởi lắm, và hình như nó cũng không được khoẻ.
Chiều ngày 25/6 tôi được phép về sớm để chuẩn bị cho trận thi đấu. Trên đường về nhà, tôi ghé vào tiệm bánh mì thịt mua 2 ổ, ghé tiệm bánh mua 2 lon bò cụng để ăn bánh mì xong uống cho tăng lực. Về đến nhà đã thấy thằng con thay quần áo chuẩn bị rồi, tôi đưa bịt bánh mì và nước cho nó ăn uống trước còn tôi đi tắm và thay quần áo. Sau khi ăn uống xong tôi mang túi đựng vợt còn đem thêm một chai nước chanh muối và lên xe để thằng con chở đến nơi thi đấu. Vừa đến nơi cũng là lúc các gia đình tham gia thi đấu xếp thành hàng để chụp hình và nhận quà lưu niệm.
Mỗi bảng có 4 đôi đấu vòng tròn, vậy vòng bán kết mỗi đôi phải đấu 3 trận. Ngày đầu tiên mẹ con tôi
đấu hai trận, kết quả là một trận thắng, một trận thua. Ngày hôm sau tiếp theo vòng bán kết mẹ con tôi
thắng thêm 1 trận nữa. Bảng B của tôi có gia đình Trinh và con là Thiện thắng 3 trận đứng nhứt bảng B.
Gia đình tôi và gia đình Thanh, Phượng thắng 2 trận như nhau, nhưng tính tỷ số điểm thì mẹ con tôi cao
hơn nên được hạng nhì. Như vậy mẹ con tôi sẽ vào chung kết tranh nhứt, nhì, ba và khuyến khích. Tôi hy
vọng rất nhiều vào giải nhì vì xét thấy khả năng không thể đạt giải nhứt.
Năm giờ chiều ngày 27/6 các đôi thắng của 2 bảng sẽ bắt đầu đấu chéo với nhau. Kết quả bốc thăm, mẹ con tôi đấu trận đầu tiên. Hôm ấy là ngày nghỉ, không có đi làm nên tôi chuẩn bị ăn uống kỹ lưỡng với ý chí, quyết tâm đạt giải cao. Nhưng bất ngờ, buổi chiều thằng con của tôi sốt cao, ho, nôn, mữa làm tôi hoảng hốt lo lắng. Suy nghĩ nhanh chóng tôi điện thoại cho ban tổ chức báo sẽ thi đấu trận sau.
A lô, ML đây, xin phép ban tổ chức cho mẹ con tôi dời lại trận đấu sau, hiện giờ con tôi bịnh, tôi đang đưa con đi bác sĩ.
Tôi chở con đến phòng mạch tư, lấy số thứ tự và ngồi chờ bác sĩ gọi vào khám. Tôi dặn dò con:
Trong người con thế nào thì phải khai rõ cho bác sĩ để chẩn đoán cho trúng bệnh nhé.
Nó dạ một cách yếu xìu.
Sau khi khám sơ, bác sĩ bảo tôi đưa con đến khoa chụp X quang để chụp hình phổi. Nghe bác sĩ bảo mà tôi cảm thấy rụng rời tay chân. Chở con đến khoa chụp X quang, ngồi chờ con vào chụp hình phổi mà tâm trạng tôi rối bời chỉ mong cho con đừng có bịnh nặng để tiếp tục thi đấu. Sau khi chụp X quang, thằng con bơ phờ cầm tấm phim phổi ra, tôi nôn nóng quay đầu xe để trở lại phòng khám tư.
Bác sĩ xem hình, nói bệnh tình của con tôi và ghi 1 ngày thuốc kèm theo lời dặn dò, nếu trong đêm nay bất ổn thì đưa vào cấp cứu bệnh viện. Con gái thì đi đám tang tận Rạch Giá, nhà bây giờ chỉ còn lại 2 mẹ con. Sau khi uống một lần thuốc bác sĩ cho, thấy con vẫn còn mệt, tôi quyết định gọi điện thoại cho ban tổ chức báo bỏ cuộc, không thể tiếp tục thi đấu được vì thằng con bịnh. Thấy tình hình không ổn, tôi bảo với con:
- Thôi mẹ con mình vào bệnh viện con nhé.
Thằng con gật đầu yếu ớt. Thế là tôi chuẩn bị khăn, áo ấm, nước uống và một ít vật dụng khác rồi chở con vào bệnh viện.
Trời tối dần nhưng ở khoa cấp cứu, ngày cũng như đêm, bác sĩ, hộ lý, y tá, người bệnh, người bị thương do tai nạn, người nuôi … tấp nập. Đêm ấy ở bệnh viện tôi và thằng con không ngủ được nhưng lúc này thì tôi giảm bớt lo sợ. Giờ lại nhớ chuyện con gái đi xa chưa về, hiện tại trời đang mưa lớn, trong lòng bắt đầu thấy bồn chồn khôn xiết.
Sáng hôm sau trông lúc chờ bác sĩ khám cho con, tôi nhận được điện thoại của bạn:
- Bây giờ chị ở đâu vậy?
- Đang ở trong bệnh viện với con.
- Vào cơ quan nhận giải, mẹ con chi đạt giải khuyến khích.
- Bỏ nữa chừng cũng có giải sao?
- Vì chị đã vào chung kết rồi.
- Thôi nhận dùm chị luôn đi.
- Nhưng không có ai đứng chụp hình ở chỗ của chị, với lại chị thích chụp hình lắm mà hiiiii.
- Tiếc nhỉ, nhưng không thể bỏ nó năm một mình được.
Cúp máy điện thoại, xoay qua con, tôi thấy nó nằm vùi nhưng cũng hé mặt lắng nghe, tôi bảo với thằng con:
- Mẹ con mình bỏ cuộc nên đạt giải khuyến khích.
- Mẹ hứa cho con giải đó nhé.
- Ừ, bịnh không lo mà cũng còn nhớ chuyện đó nữa.
Bây giờ thì tôi bắt đầu lo lắng, ai ở chăm sóc con trai để tôi đi TP tập huấn đây? Con gái tối hôm qua về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm lại bị mắc mưa lớn nên nó cũng sốt cao không vào thay tôi đựơc? Cuối cùng tôi quyết định gọi ba nó vào bàn giao, chăm sóc con.
Tôi dự định trong lần đi tập huấn này sẽ gặp Hội lớp 9/4 trường Hồng Đức, nhưng bây giờ lòng tôi không yên ổn nên tôi quyết định chưa gặp Hội.
Không biết đây có phải là trận đấu cuối cùng không nhưng trong lần thi đấu này nó để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Tâm trạng ban đầu phấn khởi quyết tâm đạt giải cao, chuẩn bị cho thi đấu thật kỹ, luyện tập đều, trang bị đầy đủ: nón kết, một bao để bó khuỷ tay, kiểm tra lại vợt thật kỹ. Thế mà gặp phải sự cố đứt lưới vợt trong lúc thi đấu, vào vòng chung kết thì lại vắng bóng, bỏ cuộc nữa chừng vì con bịnh mà vẫn có giải, tiếc là không được chụp hình lưu niệm hiiiii.
Bến Tre 23/7/2010