Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Sáng nay ngồi mở lại những cuốn album cũ, bất ngờ tìm thấy tấm hình bốn anh chị em tôi ngồi trên đồi Vọng cảnh ở Huế vào cuối thập niên 50. Tấm ảnh nhỏ xíu nhưng gợi lại biết bao nhiêu cảm xúc. Những ngày xa xưa đó, buổi chiều thứ bảy, ba tôi vẫn thường lái xe đưa chúng tôi lên đồi chơi. Tôi nhớ tôi, một con bé chưa đầy năm tuổi, chạy lấp xấp giữa mấy nấm mộ, đi tìm những trái sim tím mọng nước trong những bụi sim thấp lè tè. Tầm nhìn tuổi thơ về ngọn đồi chỉ có từng đó, hạn hẹp nhưng dễ thương vô cùng. Lớn lên, từ khi xa Huế, thỉnh thoảng thấy trong sách báo, hình ảnh con sông Hương lặng lẽ xuôi dòng chụp từ cánh đồi cao, mà tự hỏi, tại sao mình không nhớ cảnh sông nước này nhỉ? Những lần hái sim trên đồi có thật hay chỉ là một trong những mảnh ký ức nhỏ tạo ra bởi trí tưởng tượng của mình?
Tấm ảnh này, dù không được rõ, tôi vẫn nhận ra hình dáng, khuôn mặt của mỗi người, tôi còn “thấy” những sợi tóc xoăn của con bé con, nhỏ như con mèo, ngồi bên anh chị nó. Đằng sau lưng là dòng sông “bất hủ”, dòng sông trong những giấc mơ về ngày xưa, và dãy núi xám thoai thoải mờ xa ở chân trời...
Tôi thấy một chút nhẹ nhõm trong lòng, vì những ngày thơ trên ngọn đồi đó với gia đình có thật, không phải chỉ là tưởng tượng đến từ sự hoài mong của một kẻ xa quê lâu ngày. Và mặc dù không có trong khuôn ảnh này, tôi vẫn hình dung được ba mẹ tôi, một người cầm chiếc máy hình, một người làm “đạo diễn” cho cuốn phim về một ngày xưa thân ái.
04 tháng Hai, 2020
TRÊN ĐỒI SIM CŨ
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu