Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Thanh Thu
Điện thoại reo....tuy đau đầu nhức óc vì mấy cục ong chích đang sưng vù, đau như có ai cú vô trốt, tôi cũng hé mắt nhòm ... À, nhỏ bạn từ miền đông, thành phố "Cuốn theo chiều gió" gọi!
Tôi cầm phone lên:
- Hello, ăn cơm tối chưa mợ?
Tôi càu nhàu:
- Cơm nước chi, tui sắp đi bệnh viện nè!
Giọng bạn thảng thốt:
- Bị chi rứa?
- Tui mới hối ôn, chuẩn bị kêu xe cấp cứu cho tui.
- Mà ... bị chi rứa?
- Ong chích!
- Ghê rứa, ong ở mô?
- Tui qua thăm ba mẹ, thấy mấy con ong bay vo ve sau vườn, mẹ biểu tui xịt nước ...
- Trời ơi, điên chưa?
- Xịt chút thấy không ăn thua chi, tui lấy cục đá quăng, bịch ... bịch...
Tui đang kể hào hứng như đã quên cái đau. Khi nghe tui nói lượm hai cục đá quăng vô tổ ong, giọng đứa bạn càng chí choé, y như cục đá trúng vô người nó:
- Á, á ... đừng có điên.
Mặc cho con bạn í á, tôi hào hứng kể tiếp:
- Thấy mấy con ong cứ vo ve tui lượm được cái cây tui đập cho mấy phát ...
Đến đây thì con bạn không thể nào nhịn cười, nó vừa cười vừa la làng như đang bị ... ong chích! Tôi cũng cười theo! Cái đau trên đầu tạm quên trong chốc lát. Khi cơn cười lắng xuống, con bạn tiếp tục la:
- Trời ơi, mợ có bị điên không? Tự nhiên đi chọc ổ ong. Tui mà thấy một con ong vo ve bên giàn mướp giàn bí là tui ... bỏ chạy mất dép. Có ai nghịch như mợ, đã xịt nước, ném đá ...rồi còn lấy cây đập sụp tổ tụi hắn nữa, hắn mà không kéo cả dòng họ ra ví mợ chạy té khói mới là lạ đó! Chừ răng, sưng ù lên chưa? Nè tụi nó thù dai lắm nghe, coi chừng đó.
Sau khi kể lể và cười với con bạn một trận, tôi tiếp:
- Chao ơi, bọn hắn dí tui chạy té khói, bu lên đầu tui mà chích, tui phủi không được phải lấy tay đập...Mô Phật! Sát sanh mấy con!
Nhỏ bạn lại la:
- Á, đừng có đập chớ!
- Răng rứa?
- Vì mình đập thì cái kim hắn mắc lại trên da đầu, không những ngứa mà còn làm độc nữa!
- Rứa à, hay là đi bác sĩ hè!
- Mợ xức thuốc chi chưa? Ngoài tiệm CVS có nhiều loại pomade để xức khi ong chích, muỗi chích; ngăn được khỏi bị nhiễm trùng ...
- À, tui có coi trong Google, tui biểu ông xã, thỉnh thoảng ôn nhớ chạy lên dòm chừng coi tui còn sống hay đi theo ông bà rồi nghe ôn!
Tiếng nhỏ bạn lại cười qua điện thoại, hắn cứ lẩm bẩm: Trời ơi, người chi mà khùng ghê rứa, ai nhè tổ ong mà dám lấy cây đập, chọc cho hắn cắn, tui sợ mợ rồi, uống thuốc chi mà liều rứa trời.
Tui cải chính liền:
- Không phải, thay vì uống thuốc liều mà ... tui uống nhằm thuốc lú!
Hai đứa lại cười vang qua điện thoại.
Chấm hết!
8/14/2016
Anh Trinh
Trinh chít Ông :)