Trở Lại Sân Bóng
Lần này tôi được cơ quan cử đi tham gia Đại hội Thể dục thể thao CNVC - LĐ lần VI/2010 tỉnh Bến Tre. Mặc dầu ở tuổi ngoài 50, nhưng có lẽ Ban lãnh đạo cơ quan cũng đánh giá “tuổi xuân vẫn còn” mà đăng ký tôi thi đấu bộ môn quần vợt chung với lứa tuổi 45. Vậy là ngẫu nhiên tôi trở lại sân bóng sau nhiều tháng gát vợt lui về hậu cứ.
Chuẩn bị cho lần thi đấu này tôi phải tăng cường độ luyện tập vì đã nghỉ chơi lâu quá. Tôi phải luyện lại cú phát bóng, cú đỡ bóng bên phải, đỡ bóng bên trái, bắt vôlê … Mấy hôm nay mình mẩy ê ẩm, nhưng vẫn phải thức dậy sớm chạy bộ để tăng sức bền và duy trì thói quen mỗi buổi sáng.
Phải đủ sức khoẻ mới được thi đấu, thế là tôi có dịp kiểm tra lại sức khoẻ của mình. Hôm đi khám sức khoẻ, trước đoàn vận động viên của chúng tôi là đoàn của các ông thầy tu. Chúng tôi được cân đo, kiểm tra mắt, đo điện tim … Trong lúc chờ kết luận của hội đồng kiểm tra sức khoẻ của đoàn, tôi nghe bên đoàn của các ông thầy tu có một ông bị “gan nhiễm mỡ”. Tôi thắc mắc tại sao thầy tu không ăn mỡ mà gan bị nhiễm mỡ nhỉ? Và tôi trộm nghĩ kết luận sức khoẻ bác sĩ nên ghi là “gan nhiễm dầu” mới đúng thay vì ghi “gan nhiễm mỡ” vì các vị sư ăn chay sử dụng dầu trong việc nấu nướng. Nhưng thôi chuyện của người khác miễn bàn.
Phần tôi năm ngoái sức khỏe không tốt, huyết áp chỉ có 85/60 và cân nặng 45kg vì vậy năm vừa rồi không đủ sức khỏe để tham gia thể thao. Đầu năm đến nay, tâm hồn cảm thấy vui vẻ nên sức khoẻ cũng khả quan hơn. huyết áp 100/85 cân nặng 49kg. Duy chỉ có phần đo điện tim ai cũng thắc mắc sao nhịp tim tôi chậm quá chỉ có 51 lần/phút. Trong đoàn khám sức khoẻ của chúng tôi người nhịp tim thấp nhất cũng 70 lần/phút. Một bà bác sĩ trẻ bảo “từ khi ra trường đến nay 10 năm không thấy có ai nhịp tim chậm thế này”. Nhưng kết luận của hội đồng kiểm tra sức khoẻ “Đủ sức khoẻ để thi đấu”.
Trên đường trở về, khi ghé quán uống nước thế là chúng nó đem cái chuyện trái tim không đập của tôi ra bàn tán. Một đứa bảo “phải tìm một ông có thể làm cho trái tim chị ấy thổn thức”, “trái tim ngủ yên”, “trái tim nhàn rỗi” … Chẳng biết nhịp đập trái tim ấy như thế nào nhưng cũng làm tôi lo lắng mất khí thế. Chuyến này ra trận mong kiếm một giải: giải “phong cách” hay giải “trang phục đẹp”, hạng chót thì đạt giải “người cao tuổi nhất” hiiii chứ đâu địch nổi với các tay vợt trẻ hơn mình. Hiện giờ tôi đang yêu đời, tham sống sợ chết nên chuyện trái tim làm tôi sợ “Chết trên sân bóng” thì oan uổng quá.
Suy nghĩ, lo lắng một lúc, tôi chợt nhớ đến anh Thái, Chồng của Lệ Thuý là Giảng Sư bác sĩ Trường Đại Học Y dược Huế. Tôi liền ngồi vào máy vi tính viết những thắc mắc và gửi mail cho anh, không quên nhắn với anh trả lời sớm vì 24/3 là khai mạc Đại hội thể thao rồi.
Dear Anh Thái!
Lâu qúa không gửi thư thăm Anh, dạo này Anh khỏe không mà không thấy xuất hiện vậy? Hôm nay Em có một thắc mắc về sức khỏe nên viết thư hỏi thăm Anh đây.
Hôm qua Em đi khám sức khỏe để chuẩn bị tham gia đại hội thể dục thể thao của Liên đòan lao động. Kết quả về tim và huyết ap như sau: HA 100/65 con đo nhip tim chỉ có 51, trong hội đồng khám sức khỏe cứ bàn tán về nhịp tim quá chậm của Em, nhưng vẫn kết luận "Đủ sức khỏe để thi đấu"
Em cũng không biết là như thế nào, ngày 24/3 là khai mạc hội thao rồi. Em chỉ sợ mình chết trên sân bóng đó Anh Hiiiiiiiii .
Vài hàng gửi đến Anh và mong nhận được thư hồi âm của Anh.
Em
Châu Mỹ Lợi
Nhận được mail trả lời của Anh Thái làm tôi yên tâm phấn khởi.
Chào Mỹ Lợi,
Phải có BS chuyên khoa tim mạch xác định. Anh mới gọi điện hỏi một BS chuyên khoa tim mạch, họ trả lời như sau: HA và mạch của em rất tốt cho người chơi thể thao. Mạch<50lần/phút mới gọi là chậm. Nghe nói từ lâu rồi em không có lâm trận mà??? Chúc em lâm chiến đạt nhiều thành tích.
Anh Thái
Vào cơ quan tôi lại được gọi nhận trang phục thi đấu. Đang hồ hởi, phấn
khởi tự nhiên tôi như quả bóng xì hơi khi nhìn bộ trang phục mới nhận.
Áo xanh dương đen, phủ mông, rộng thùng thình, quần dài ba sọc, một kết
trắng in dòng chữ phía trước “Đại Hội thể dục thể thao …”. Với tuổi đời của
tôi mà diện bộ quần áo này vào trông tôi giống “Lão bà bà trên sân bóng”
hơn là “Nữ hoàng trên sân bóng”, hic hic… muốn rút “chưn” quá chừng …
Ngày 24/3, đấu tranh tư tương dữ dội tôi mới quyết định mặc bộ đồ được
cấp phát để đi dự lễ khai mạc. Nhìn vào tấm gương tôi tưởng mình là cụ bà
tập dưỡng sinh hơn là vận động viên quần vợt. Nhưng không phải, bộ quần
áo này mặc để thi đấu đâu các bạn, đó là trang phục của ngày khai mạc Đại
hội thể thao. Trước khi đi, ngắm mình trong gương vài phút rồi bảo thằng
con lấy cái máy chụp hình ra chụp một “bô” đưa lên WEB 9/4.
Tôi dự lễ khai mạc Đại hội nghiêm túc, đoàn tôi đứng gần ngọn đuốc truyền
thống của Đại hội. Một rừng người trong cùng trang phục thể thao màu xanh
đen đứng theo vi trí của môn thi đấu. Sau khi tuyên bố khai mạc Đai Hội
thể thao là chao cờ và nghi thức rước đuốc. Ngọn đuốc được thắp lên,
cả Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh rực sáng kèm theo hơi
nóng toả ra từ ngọn đuốc lan toả cả khán đài. Sau đó các đoàn vận động viên
rời vị trí về lại khán đài ngồi xem biểu diễn múa lân, biểu diễn võ thuật
VOVINA, nhảy AROBIC của đối thiếu nhi. Chấm dứt chương trình khai mạc, các vận động viên sẽ thực hiện thi đấu các môn theo lịch đã công bố.
Thi đấu, bộ môn quần vợt đôi nữ của tôi có tám đôi chia làm
2 bảng thi đấu vòng tròn, mỗi bảng lấy 2 đội tranh nhứt, nhì,
ba và khuyến khích. Đối với bộ môn này cũng có phần ưu ái
cho phụ nữ, chúng tôi được thi đấu ban đêm. Trưa hôm ấy
tôi ăn thật no và đủ chất để chiều trước khi thi đấu ăn nhẹ là
đủ sức để chiến đấu, nếu chiều ăn no sẽ nặng bụng, khó di
chuyển. Diện bộ cánh trắng, áo trắng jupe trắng, mũ trắng
hiệu Adidas, lái xe một mạch tới địa điểm thi đấu và không
quên đem theo máy chụp hình. Trước khi thi đấu tôi nhờ bạn
bấm máy chụp giùm ít tấm hình để ghi lại những hình ảnh
đẹp trên sân bóng. Người bạn đứng chung trẻ hơn tôi 5 tuổi
nhưng nhỏ con nhất, trong đòan gọi là “gà che” đấy, nhưng cô ta rất khỏe và nhanh nhẹn. Trong lúc đấu cô ấy thường giúp tôi đở những cú bóng hiểm hóc của đối phương dồn cho tôi.
16 giờ chiều ngày 26/3 trao giải và bế mạc Đại hội, tôi không tham dự được vì đang làm việc nên phần này không kể nhiều cho các bạn nghe được. Một phần vì Đại hội thể dục thể thao CNVC - LĐ của Liên đoàn lao động tổ chức không có “giải phong cách”, “giải trang phục đẹp” và “giải người cao tuổi” hic hic hic ...
Trong luyện tâp để thi đấu vừa thấm mệt là tôi nghỉ, trong lúc đấu thì phải chống trả quyết liệt, phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đối phương cứ nhắm vào tuổi già sức yếu của tôi mà dồn bóng, làm tôi phải đở liên tục. Sau những cú trả bóng liên tục mệt nhừ, tôi liền ra ám hiệu để cô bạn “gà che” cứu giúp, giải nguy bớt. Những lúc đuối sức tưởng chừng “chết trên sân bóng” thì tôi phải lừa đối phương, lên lưới bắt bóng (để nghỉ ngơi chút ít) chứ tôi bắt lưới dở lắm. Hai đêm thi đấu quá sức nên tôi mệt và bị mất nước nhiều, kê đầu lên gối cao vẫn không thể nào thở được. Tôi cứ phải hít sâu và thở ra nhiều lần như thể chung quanh tôi không còn không khí làm tôi khó thở. Rồi những ngày tiếp theo tôi nằm bẹp luôn, tôi bịnh vì trận đấu quá sức hay, vì buồn cho việc “Ra quân là chiến bại”???
01/4, Hôm nay thi tôi có thể hát bài “Em không chết trên sân bóng đâu Anh” là lá la là la la … Mới cất giọng hát có một câu lại phải hít thật sâu vào và thở ra rồi, ôi! có phải tại trái tim 51 nhịp không nhỉ …
Châu Mỹ Lợi
BT, 4/1/2010