Trốn bão đi tu

Không ai vô duyên như hai ôn mụ tui. Đà Nẵng bị bão Nải đập tơi bời, mà hai ôn mụ tui ở Huế, bật tivi theo dõi và gọi điện về nhà liên tục
- Nì đừng ra đường hỉ, gió to quá, cây cối đổ tơi bời
- Đóng cửa cẩn thận, kéo gió tốc đi hết đó
- Con lấy cái mền trải dưới đất mà nằm, cho Nu vô ngủ với chị. Đừng để em gái ngủ trên lầu một mình em sợ tội.
Vân vân và vân vân
Ôn nhà tui đi tua đáng lẽ chiều 14 là tiễn khách, nhưng vì gió to đoàn khách không bay được nên phải ở lại Huế. Còn tui chiều 14 lại lọ mọ ra Huế, trốn bão Đà Nẵng, xong việc thì tìm đến hội ngộ với Ôn.
Tuy Nari không đánh mạnh vô Huế như đã đánh Đà Nẵng, ảnh hưởng của nó cũng không hề nhỏ. Cũng cây cối đổ ngã, trời thì mù mịt u ám, gió rít từng cơn. May mà tôi đã tính toán trước, cho đoàn thăm Lăng Tự Đức từ chiều 14, tuy có hơi muộn một chút, vì ra tới Huế cúng đã gần bốn giờ chiều. Sáng 15 thì án binh bất động vì mưa gió não nùng. Đến gần trưa, trời đã dịu bớt, đoàn khách thì lao nhao đòi đi chơi, tôi vừa cho đi vừa run. Chạy xe vòng vòng quanh Đại Nội (đóng cửa), lên thăm chùa Thiên Mụ, về chợ Đông Ba, cũng đóng cửa, đến thẳng nhà hàng Temple ăn trưa, vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức và liên hệ với Việt Nam Airline để theo dõi chuyến bay cho khách. Nghe tin Đại Nội đã mở cửa, ăn trưa xong, tui cho cả đoàn đi tham quan Đại Nội rồi thẳng ra sân bay, gần đến nơi thì nghe điện thoại tít một cái: chuyến bay đã hủy vì thời tiết, đành phải quay về khách sạn, may mà điều hành đã book được thêm một đêm nữa.
Còn Ôn tui thì đã đưa đoàn của Ôn vô Đà Nẵng để bay theo sắp xếp của điều hành. Còn tui thì phải điện thoại liên tục để phối hợp sắp xếp lại lịch trình cho đoàn tui.
Ông khách đoàn tui còn nhăn: Răng không cho tui  đi du thuyền?

- Nước lớn quá, có đi thuyền được mô!

- Tui thấy có hai cái thuyền trên sông mà!

Thiệt tình là tui không để ý nên không thấy. Tui liền gọi chủ thuyền. Anh ta la lên: đi răng được mà đi. Đó là thuyền công an theo dõi tình hình, mà cũng có qua mấy cái cầu được mô.
Tui mệt mỏi lê bước về phòng trọ. Điện cho Ôn thì Ôn vẫn còn lang thang với đoàn khách ở sân bay Đà Nẵng. Gần 12 giờ mới bay được.
Sáng dậy nghe ông chủ thuyền điện bảo thuyền đã đi được, tui mừng quá liên hệ với đoàn khách và cho đi du thuyền, sau khi đã cẩn thận trực tiếp đến phòng vé Việt Nam để kiểm tra giờ bay. 7:45PM! Rứa là không tham dự được tiệc nhà mới của cô em gái rồi! Sau khi đi du thuyền dọc sông Hương và thăm nhà vườn An Hiên, tui được: mật báo có chuyến bay đi Sài Gòn sớm hơn, lúc 3PM. Rứa là tranh thủ chạy về Văn phòng Việt Nam Airlines, dùng ba tấc lưỡi để đổi vé. Sở dĩ phải đến trực tiếp vì điện thoại bao nhiêu cuộc cũng chỉ nghe te te rồi tít tít, không ai trả lời. Nhưng cũng nên thông cảm vì nhân viên rất bận rộn giải quyết tình trạng tồn đọng sau nhiều chuyến bay bị hủy do thời tiết!
Cuối cùng thì ti cũng hoàn thành nhiệm vụ sau khách đã check in và vào phòng cách ly. Tui ung dung ra đường đón một chuyến xe hàng quay về Đà Nẵng, đến nơi cũng vừa kịp giờ đi mua quà và cùng Ôn và các con và dâu đi dự tiệc nhà mới.
Nhìn cây cối ngã nghiêng gãy đổ, khung cảnh điêu tàn của Đà Nẵng sau bão mà thương. Ở quê nghèo thì con tội hơn nữa. Thằng em tui kêu gọi ủng hộ và tham gia chuyến cứu trợ tới xã Duy Hải, Duy Xuyên ngày Chủ Nhật tới. Tui giở lịch ra coi. Ngày ni rãnh, tui đi với, trước mắt xin góp quỹ mấy chục đô không thôi hắn sẽ bốc hơi vì chuyện chi cũng chưa biết.
Một chút về đoàn của tui. Một ông thiệt khó tính, nhưng rất chăm chút vợ con, còn cô vợ và đứa con gái 9 tuổi thì vô cùng dễ thương. Tui bèn lấy một bài coi tướng để lăng xê hai mẹ con và góp ý ông khách một cách hóm hỉnh. Ông ta có vẽ đăm chiêu lắm.

- Rứa mấy người thấy tui nói đúng bao nhiêu phần trăm?

- 101% . Cô vợ cười.

Thiệt ra thì tui mô biết coi tướng chi, chỉ đánh vào tâm lý và kinh nghiệm, nhưng đã nói thì thường được đánh giá “đúng” rất cao. Thường là hơn 95%. Tui không biết vì răng nữa hihi.
Mờ mấy bạn nghe tui hò Huế phục vụ khách và chân dung của những vị khách, đặ biệt là những trang lưu bút rất dễ thương, đại loại rất quý tui, coi tui như ánh nắng trong ngày bão tố và cô bé Karen thì hun tui chùn chụt, lại còn nhớ NƯỚC còn có nghĩa là đất nước, quê hương nữa chứ. Dễ thương hôn:)
http://www.facebook.com/photo.php?v=436627019780639&l=4915644813396570145

Mong mọi người bình an hạnh phúc và bão thôi đừng quay lại nữa!

Lantuagai
Ui cha gần ba rưỡi sáng rồi, thằng con tui mới dậy đi tè, la cho tui một chặp, thôi tui đi ngủ đây.

10/17/2013