Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
... Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi,
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ không chờ ai... (TCS)

Trong cái trí nhớ "nhỏ nhoi" của tôi gần sáu mươi năm qua, ngôi trường đó nằm lặng lẽ ở một góc tối. Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ, không dài, trong đó tôi thấy tôi, một con bé tóc cắt ngắn, chân vừa đi, vừa nhảy, theo me tôi, một người đàn bà trẻ, tóc uốn, áo dài tha thướt, trên một con đường nhỏ hai bên trồng những cây đoát thấp lè tè, đến trường. Tôi mơ hồ thấy tôi nhảy như chim sáo, tung tăng vào sân trường... rồi tiếng trống ở đâu đó đánh thình thình... làm tôi giật mình thức dậy, nếm thấy có mùi sữa ngọt trên môi, có tí gì cay cay trong mắt.

Những kỷ niệm về ngôi trường thuở thơ ấu của tôi không phải là một cuốn phim dài, mà chỉ là những hình ảnh rời rạc, không liên tục. Có những khoảng trống ở giữa những tấm hình mà tôi dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể điền lấp vào đó. Có phải "cái trí nhớ của con tim thường xoá bớt những kỷ niệm xấu, phóng lớn những kỷ niệm đẹp, vì vậy mà con người mới có thể chịu đựng được quá khứ của mình" như Gabriel Garcia Márquez đã nói không?

Mẹ tôi cho tôi đến trường rất sớm. Chỉ hơn ba tuổi là đã vào mẫu giáo, học chung với anh của tôi. Vì me tôi cũng dạy ở đó, nên thỉnh thoảng, nhớ mẹ, tôi bỏ lớp chạy đi tìm me tôi, đứng tần ngần ở cửa đợi mẹ, không chịu về. Năm sau đó anh tôi lên lớp, còn tôi phải ở lại mẫu giáo vì tuổi còn thiếu. Tôi nhớ lớp của tôi nằm ở một góc trường, nhìn lên dãy lầu của trường Jeanne d'Arc bên cạnh. Buổi sáng nào trong lớp, tôi cũng lơ đãng ngồi nhìn lên lầu, qua khung cửa sổ, thấy dáng một bà sœur đội mũ trắng đi qua, đi lại cùng tiếng dương cầm bay thoảng ra từ đó. Sau này, khi tôi bắt đầu theo học dương cầm với sœur Theresa (ở Jeanne d'Arc), tôi lại hay ra đứng bên cửa sổ phòng nhạc, nhìn xuống lớp cũ của mình mà nhớ những lần ngồi "mơ mòng".

Trong lớp mẫu giáo hồi đó, ngoài cô giáo, còn có một người "trợ giáo" mà chúng tôi gọi là "dì". Dì Thanh, dì Nhuận... tôi vẫn còn nhớ rõ tên, nhưng nếu không có những tấm hình cũ mà tôi còn cất giữ thì tôi cũng quên mất khuôn mặt hiền hậu của các "dì". Những bức ảnh xưa nhắc lại những ngày đi trại ở đồi Vọng Cảnh, những lần đi bộ đến công viên Tứ Tượng, bầy trẻ nhỏ đi hàng đôi, tay nắm tay, cô giáo và dì đi bên cạnh, như đi chăn một bầy vịt con, láo nháo, ồn ào nhưng rất dễ thương.

Tôi quí vô cùng hình ảnh của đàn "vịt con" đó. Tôi vẫn còn giữ được tấm hình cả lớp ngồi ở công viên. Cô giáo và dì trợ giáo đứng hai bên, nghiêm nghị, bọn "vịt con" với nụ cười hồn nhiên "lúc nhúc" với nhau trên cầu tuột.

Hôm nay, ở FB tôi được đọc một bài viết của AN về ngôi trường ngày xưa của mình. Nhìn những tấm hình của AN mà lòng tôi bồi hồi vô cùng. AN nhắc tôi viết để kể lại chuyện xưa... nhưng không làm sao nhớ và viết hết trong một vài tiếng đồng hồ. Tôi lại sắp sửa đi chơi xa nên ngần ngại không hứa hẹn gì.

Bây giờ, ngồi đây, nhìn lại trường cũ, nhìn lại những khuôn mặt cũ ở trong những tấm hình trước mặt, tôi muốn viết một ít hàng. Trong những năm tháng ở tiểu học, những lớp đầu đời là khoảng thời gian để lại nhiều ấn tượng nhất, cho nên sẽ được nhắc lại trước hết. Tôi muốn nói về những người bạn trong "đàn vịt con" của tôi, nhưng sao trí nhớ của tôi mù mờ quá. Trong một lớp có gần ba mươi người, không hiểu sao tôi chỉ còn nhớ tên, họ chỉ một người?

Tháng 4, 2017
Chin Bon
Chin Bon
TRONG TRÍ NHỚ NHỎ NHOI...
Thanh Thu