Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Trường Tiểu Học Lê Lợi, Huế
Sáng nay, sau một giấc ngủ ngon, muốn tung chăn, vùng dậy cho ngày được dài hơn nhưng cái lạnh buổi sáng làm hỏng tất cả, tôi nằm lì trên giường và nghĩ lan man.
Rồi tiếng động đầu ngày đến, message của cô cháu gởi đến cho hay sắp về thăm nhà. Vẫn nằm trên giường hai cô cháu text qua lại cho đến khi tôi bị kéo về với những chuyện thực tại.
Lướt nhanh email và nhận ra email của Thầy. Đó là niềm vui đầu ngày. Và niềm vui như một viên thuốc bổ giúp tôi bắt đầu một ngày mới đầy năng lực.
Thoạt nhìn những tấm hình Thầy gởi trong thơ, tôi thầm nghĩ, Thầy tôi sướng thật, được đến những nơi có vẻ đẹp cổ xưa và thanh bình.
Bồi hồi và cảm động khi đọc lời ghi của Thầy, “Hình trường LTK trước đây nay là trường cấp 1 Lê Lợi”. Ah! đây chính là ngôi trường tiểu học, nơi có rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu. Cái hành lang với hai cánh cửa khép lại ở hai đầu vẫn còn đó. Và tôi không thể quên được câu chuyện tôi kể sau đây.
Bạn còn nhớ chuyện tôi kể thằng Quý vì tò mò muốn biết soeur có tóc hay không có tóc đã lén nhìn qua cửa sổ lớp học vào phòng ăn của các soeur lúc Thầy vắng mặt nên bị ăn đòn. Chừ tôi xin kể thêm chuyện hai thằng nữa trong đám con trai học chung với tôi hồi lớp Nhì và Nhất trường tiểu học Lê Lợi, Huế đó là Lê Quang Thanh và Vĩnh Anh. Hai đứa ni không nghịch ngợm, đáng sợ như thằng Quý, tụi nó thuộc diện sáng sủa, học giỏi nhất nhì trong lớp. Nhưng chuyện tôi sắp kể đây thì tụi nó cũng nghịch khiếp lắm.
Ngày xưa, mỗi niên học mới, Mẹ tôi thường sắm cho tôi cái bình bi đông mang theo nước, cũng có khi là nước é, nước xi rô, nước chanh, ... để uống vào giờ ra chơi. Tôi thích uống sữa nên cho vào sữa. Năm lớp nhì, tôi vào học ở trường Lê Lợi, vào giờ ra chơi của buổi học đầu tiên, Thanh và Vĩnh Anh, hai đứa ùa nhau chận tôi lại ở một đầu hành lang, giật lấy bình bi đông của tôi, chuyền nhau đưa lên miệng tu. Tôi giật lại và nhanh trí chạy vào hành lang. Thấy tôi quay đầu định thoát ra đầu kia của hàng lang, một trong hai đứa nó, phóng rất nhanh về đầu kia, đóng cửa lại. Thế là tôi hết lối thoát. Hình như sau khi tịch thu & tu sạch sữa trong bình, tụi hắn mới hả dạ, tha cho tôi.
Và đây rồi cái hàng rào, bên ngoài có xe bán sương sáo nước dừa rất ngon. Cô Hương - cô giáo dạy lớp nhì, cô rất có duyên - đầu mỗi buổi học, tôi được cô “cử” đi mua nước sương sáo cho cô. Đến hôm nay tôi vẫn nhớ cô. Hồi đó tôi cảm thấy rất vui sướng và thầm nghĩ được cô thương nên cô chọn tôi làm con “nô tì” :)
Cuối đầu hàng rào, nơi góc đường, là xe bán bánh mì thịt. Giá một khúc bánh mì thịt xá xíu lúc đó ngoài túi tiền quà nên thỉnh thoảng tôi mới mua một khúc. Có lẽ vì vậy, vị ngon của khúc bánh mì thịt đến nay tôi vẫn còn nhớ.
Cám ơn Thầy đã chia xẻ những tấm hình rất quý. Những tấm hình đã gợi lại bao nhiêu là kỷ niệm ngọt ngào của một thời bé thơ. Và rất hạnh phúc khi nhìn thấy hình hài ngôi trường xưa vẫn được giữ nguyên vẹn
Tháng 3, 2017