TU GAI LÃNG TỬ
Rất có thể vì cái tánh lãng tử ướt át của O50 tui, mà tui chiếm được tình cảm của nhiều đoàn khách du lịch. Như sáng nay, đến giờ hẹn, nhà Novices xuất hiện.
- Hi, slept well? Happy with your villa?
- Great, but better if it was right on the beach, so I could see and hear the waves.
Tui thủng thỉnh, ngâm nga:
Sóng biển nhấp nhô vào bờ vổ miết
Bản nhạc tình yêu tha thiết muôn đời…
---
The sea waves rushing to the shore
Singing the ever song of love…
Rứa là tự nhiên câu chuyện được bắt đầu bằng thơ. Nhà Novices, 5 người, lấy máy ra bắt tui đọc thơ và bắt đầu quay phim. Nhưng tui lại không muốn tiếp tục bài thơ về sóng vỗ, vì kết cục hơi buồn. Người con gái, sau bao năm chờ đợi, không đi đến kết cục nào, nên tuyên bố chia tay người yêu để lấy chồng. Chỉ có tình yêu của mẹ là bất diệt. Chỉ có những bài ca về mẹ là đẹp nhất.
Rứa là tui nổi hứng hát bài Bông Hồng Cài Áo. Các bạn biết không, tui hát dỡ tệ, tui tự biết rứa, nhưng hát hay không bằng hay hát. Tui lại dịch bài hát sang Tiếng Anh và họ rất thích ý nghĩa của bài hát. Lại được khen: You have very beautiful voice!
Chiều nay nhà Novices say sưa ngắm nghía bức tranh thêu một người phụ nữ đang gồng gánh quang thúng bán dạo trên đường. Tui phân tích ý nghĩa của bức tranh và kể cho gia đình Novices nghe câu chuyện về mẹ tôi và những người phụ nữ khác phải làm việc vất vả để mưu sinh, để con cái được học hành và có một tương lai tươi sáng hơn.
Tự nhiên tui nhớ mẹ quá. Rứa là tui thổn thức bài Chiếc Đòn Gánh Tre, mà Ngoc Anh đã đưa vào trang Web và trang hoàng thật đẹp:
http://www.hongduc-chin4.com/Don_Ganh_Tre.html
Đương nhiên là tui phải dịch ra Tiếng Anh và Nhà Novices thích quá, mua luôn bức tranh hơn 600 đô. Tui hứa là tui sẽ gửi tặng họ bài thơ để làm cho bức tranh thêm phần ý vị.
Tua trước, sau khi chia tay với một bà giáo sư tại Hội An, tui đi xe buýt về nhà, và tiếp tục mông lung suy nghĩ về một vấn đề vô cùng quan trọng, đó là giáo dục, mà bà giáo sư và tôi say sưa thảo luận trong ngày.
Thật vậy, giáo dục là chìa khóa mở rộng mọi cánh cửa vào đời. Mẹ tui xưa sinh ra trong gia đình nghèo khó, không được đến trường, lại phải gánh gồng buôn bán để lo cho gia đình từ nhỏ, vì ông bà ngoại tôi đều vì bệnh nặng mà thành tàn tật. Lớn lên, lấy chồng, sinh con, gánh nặng cuộc đời thêm chồng chất.
Mẹ gánh nặng
Cho đời con nhẹ nhàng
Mẹ tháng ngày vất vả
Cho đời con thênh thang…
Có lần, tui thấy ba mẹ cực khổ quá, định nghĩ học để phụ giúp gia đình, thì ba tui nói:
“Cho dù phải ăn lưng bát cháo qua ngày, các con cũng không được bỏ học nữa chừng…”
Cũng nhờ câu nói đó mà tui được như ngày nay, tuy chưa đạt được hoàn toàn ước nguyện học lên Thạc Sĩ, Tiến Sĩ …
Buồn một chút là thằng con trai đầu, sau khi đổ Thạc Sĩ Tiếng Pháp, Ngành Quản Lý Nhân Sự thì lại quyết định “đi tu”, như mẹ nó. Hắn lại là một tu gai may mắn, nên rất hăm hở. E rằng ý chí phấn đấu để nâng cao học vị bị lu mờ mất. Còn cái thằng thứ hai, lấy được cái Master I Xây Dựng ở Pháp rồi, lại say sưa quyết làm, dành dụm để đầu tư nhà hàng, khách sạn! Cũng tại mình không đủ sức lo cho hắn toàn vẹn, để hắn phải đi làm thêm để học, rồi đâm ra mê mẫn cái ngành này!
Không biết đến khi mô “Giấc mơ Tiến Sĩ” mới thành hiện thực trong gia đình tôi?
Miên man suy nghĩ, xe buýt chạy đến Ngã Ba Huế hồi nào không rõ. Lại đi bộ ngược về nhà ở gần ga gần cả tiếng đồng hồ. Vừa đi vừa ngâm nga: Ôi ta buồn ta đi lang thang, bởi vì con …