Tu Gai Lãng Tử (tiếp theo)
Lần trước ca bài Ôi Ta buồn ta đi lang thang bởi vì con …
Ấy là vì hai thằng con hiện chưa tu chí quyết tâm học tiếp lấy cái bằng Tiến Sĩ để mẹ chúng đóng khung treo lên tường chơi, có khách đến thì khoe khoang chút đỉnh. Biết đâu ít nữa trưởng thành hơn một chút, mấy thằng con sẽ xem xét lại nguyện vọng tha thiết của mẹ hắn và quyết tâm hơn.
Chứ tụi hắn cúng dễ thương lắm. Luôn tiện, chia sẻ với quý bạn O50 chút kỷ niệm:
Có lần tui tay dắt tay bồng đứa con lên nhà ba mẹ tui chơi. Đường không xa lắm, nhưng đi bộ là một cực hình cho nhóc tì Huy, vì khi nớ hắn mới bốn tuổi. Bắt đầu nước mắt ngắn dài.
- “Thôi mẹ bồng anh Huy đi. Để con đi bộ cũng được.”
Vừa nói, thằng em, Nguyên, vừa tụt xuống, chạy lúp xúp. Để mẹ bồng thằng anh một lát.
Tôi vô cùng xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của một thằng nhóc tì mới hai tuổi. Đây là dấu hiệu đẹp của tình anh em, tình gia đình.
Ra đường, tui là Tua Gai Lãng Tử, về nhà tui là một công nương chính hiệu, nhất là khi hai anh con trai ga lăng ở nhà.
Đón mẹ về, một anh cầm quạt quạt còn anh kia bưng nước mát mời uống, bởi tôi tuyên bố trên đời này không có ly nước nào mát mà ngon hơn nước con trai tôi bưng cho tôi uống và không có quạt nào mát hơn quạt con trai tôi quạt.
Nhưng có một lần tôi vô ý để con em gái của hai thằng té, cả hai thằng giận tôi cả ngày!
Thằng Huy cũng là Tua Gai Lãng Tử không kém gì mẹ nó. Cách đây mấy tháng, có một người khách bị trục trặc kỷ thuật gì đó, không rút được tiền. Cậu Tua Gai lãng Tử của tôi bèn đưa cho người khách kia mượn một số tiền hơn bảy trăm Euro. Thực tình tôi cũng hơi lo lo.
- Mẹ đừng lo. Trở lại Pháp, họ sẽ trả tiền đó cho thằng Nguyên ngay. Thôi con cho thằng Nguyên đó!
Nguyên đã nhận được món tiền đó, nhưng quyết định cất cho anh. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cũng nói lên được chút nào tình cảm anh em trong cách cách mấy đứa hắn quan tâm đến nhau.
Quay lại chuyện Tua Gai lãng Tử (mẹ). Sau khi mua bức tranh “Chiếc Đòn Gánh Tre” rồi, gia đình nhà Novices lại săn tìm một bức tranh khác. Lần nay là “Đôi Mắt Hội An”. Tua Gai Lãng Tử tôi đắm đuối nhìn bức tranh, nhả ngọc phun châu:
Ôi, ánh mắt Hội An
Sao thân thương đến thế
Ánh mắt trên khung cửa
Giữ căn nhà bình yên
Ánh mắt đầu mũi thuyền
Cho hành trình suôn sẻ
Ánh mắt cười vui vẻ
Người thân thiện hồn nhiên
Ôi yêu sao ánh mắt
Hội an đầy nét duyên
* * *
Oh, the eyes of Hoian
Are so lovely
The eyes over the door
To keep the house in peace
The eyes on the boat
To make the trip safe and sound
The happy smiling eyes
Of people, spontaneous and friendly
Oh, I love so much
Graceful look of Hoian…
Lần này lại Thần Thơ phù hộ, khách lại mua tranh, và đương nhiên Tua Gai Lãng Tử cũng có chút tiền thưởng.
Khách lại thưởng tiền bo rất hậu, vì đã tận tình chăm sóc, đặc biệt là những bài thơ minh họa cho các bức tranh mà họ rất yêu quý.
Lộc trời cho, nên sẻ chia cho người khác. Em Trai Út sắp cưới vợ, một tài xế bị tai nạn, ông zôn đã về hưu.
Nghe tui khoe gặp may, Thành, em trai tôi dụ khị ngay:
- Em phát tâm gây quỹ tặng quà Tết cho người nghèo ở chuẩn bị đi Hà Tĩnh. Chị ủng hộ mì xưa nghe.
Năm ni Thành hắn đã thực hiện được ba chuyến hoạt động từ thiện, giúp đồng bào nghèo bị bão lụt, lần tiếp theo là để tặng quà Tết.
- Ừ chị mở hàng là may lắm đó. Một trăm đô hỉ!
Trời mưa, đất thấm. Tua Gai Lãng Tử thong dong. Vì đã cho đi tất cả lộc trời cho.
Hai tua gần đây, tớ cõng mẹ cùng đi và gặp nhiều may mắn. Buổi tối, tớ định bỏ theo tập sách Mỹ Sơn - Di sản Trong Tay Thế Hệ Trẻ tớ xuất bản năm 2005 nhờ tài trợ của UNESCO, nhưng lại cầm nhầm tập Ru Mạ Ngàn Năm. Sáng dậy kiểm tra lại mới biết mình nhầm. Lại quyết định cầm theo cả hai cuốn. Không ngờ liên tục gặp may. Có lẽ vì có Mẹ cùng đi, nên gặp thật nhiều may mắn. Chắc mạ mình cũng thích đi tua với mình. Từ nay, mình sẽ cõng mạ cùng đi tua vậy.
Mỗi lần nhớ mạ, mình nhìn vào đôi tay của mình.
Mạ mình trong đó, dòng máu tình thương vẫn chảy
Thôi Tua Gai Lãng Tử tôi đi ngủ đây, mai đi tiếp.
Đời cũng là một tua dài. Chúc tất cả mọi người cuộc hành trình đầy thú vị và may mắn.