Từ Marseille nhớ thăm Đà Nẵng


I. Trường Hồng Đức chỉ hoạt động có tám năm! Vậy mà trường vẫn hiện diện trong lòng mọi người đến 45 năm rồi...

Riêng tôi, Hồng Đức và Đà Nẵng họp lại thành một kỉ niệm đẹp, đẹp vô cùng, đến nổi trong khoảng thời gian đầu, khi trường không còn nữa, tôi vẫn có những giấc mơ: mơ thấy mọi người và mọi sự việc vẫn diễn tiến bình thường như trước.

Năm ấy tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp cử nhân luật, xin đổi theo chồng đang làm việc ở Tổng Y viện Duy Tân - Đà Nẵng.

Rất hài lòng khi xin được dạy học hai môn Công dân và Sử Địa. Thú thật tôi không qua một khóa sư phạm như những giáo sư chánh ngạch khác, nên cũng khá bỡ ngỡ với công việc mới mẻ này.
Các em học sinh ngày ấy sao dễ  thương thế? Các em ngồi im trong lớp, mắt mở to nhìn cô gíáo, ngập ngừng và rụt rè dơ tay khi cần hỏi lại điều gì.

Những buổi sân trường lạnh giá, lất phất mưa bay, bóng dáng các em với những áo len đủ màu và những tà áo dài trắng tung bay ở cửa lớp học, hay trên hanh lang, tạo nên một không khí ấm áp, sinh động.
Tiếc rằng môn học của tôi không được gặp các em nhiều giờ, nên không thể nhớ tên và nhớ mặt các em rõ ràng được. Có những hôm giảng xong bài, còn thừa dăm ba phút, em nọ đề nghị em kia lên hát cho cả lớp nghe. Giọng các em hay lắm, tôi thả hồn theo tiếng hát, tuy vẫn làm bộ nghiệm chỉnh cho các em đỡ làm ồn.

Rồi đến ngày tan trường, rã đám xảy đến. Bao năm sau nhớ về trường cũ, tôi vẫn không bao giờ quên được đêm văn nghệ cuối cùng, thành công vượt bực. Các em nữ sinh Hồng Đức đã hát múa hay hơn bao giờ hết ...

36 năm đã qua, thầy trò chúng ta tưởng không bao giờ gặp lại, thế mà tình cờ một chuyến trở về Đà Nẵng, tôi liên lạc được với cô Ngọc Thanh (cô giáo cũ của trường), và cô đã là một gạch nối, đứng ra kêu gọi một số học trò cũ của tôi họp mặt trong một quán ăn và phòng trà.

Xa nhau bao nhiêu năm mà các em vẫn còn nhớ tới cô, dù bây giờ các em đã có chức phận ngoài xã hội hay đã lên đến chức bà nội, bà ngoại trong gia đình. Vậy mà các em vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung, vẫn giữ được tình thầy trò sâu đậm như xưa.

Và tôi cũng rất mừng đã tìm thêm được một người bạn: Cô Ngọc Thanh, chúng tôi gặp nhau quá ngắn ngủi. Ngày xưa tôi ra Đà Nẵng thì cô Thanh về Sài Gòn học ngành Thư viện, làm sao có thể quen và thân nhau? Thế mà bây giờ trao đổi email thân thiết, phải chăng vì ai cũng có một "Tâm hồn Hồng Đức"?

 
Nguyễn Thị Khánh Vân
Cựu Giáo sư NTH Hồng Đức - Đà Nẵng

                                                                
********

II. Một buổi chiều mùa đông tôi đang ngồi nhìn mưa lất phất, nhưng ngoài trời vẫn có nắng vàng nhẹ, y như vẫy gọi: hãy chạy xe một vòng cho vui… thì chuông điện thoại reo vang:

- Alô, Ngọc Thanh hả? Thanh có nhớ Khánh Vân dạy Nữ TH Hồng Đức trước đây không?
Khánh Vân nào nhỉ? Tôi lục tìm trong trí về những bạn đồng nghiệp một thời ở trường xưa, nhưng chịu không nhớ được Khánh Vân là ai. Dù vậy, tôi cũng vội trả lời:

- Mà sao chị Lan?

- Khánh Vân ở Pháp về thăm Đà Nẵng, đang tìm bạn và học trò cũ của trường Nữ TH Hồng Đức

- Vân đang ở đâu?

- Đang ở nhà Lan

Tôi vội vàng chạy xe đến nhà anh Quang chị Lan (anh chị là bạn thân của tôi).
Vào nhà tôi thấy vợ chồng Khánh Vân đang tươi cười chờ “bạn Hồng Đức”.

Khánh Vân thật đẹp, vẻ mặt xinh tươi phúc hậu, đầy sức sống. Chúng tôi lịch sự chào nhau, vì lúc ấy tôi thấy Khánh Vân quen quen nhưng vẫn không nhớ rõ là ai. Té ra chồng Vân là bác sĩ Ngữ (bạn thân của bác sĩ Quang, chồng chị Lan), hai anh chị đi Pháp đã lâu và rời xa Đà Nẵng từ tháng 4/1975 giờ mới trở về.

Chúng tôi giới thiệu sơ qua về nhau và nhanh chóng trò chuyện rôm rã như đã quen thân từ bao giờ… Biết bao tên bạn bè đồng nghiệp đã được nhắc đến và những hồi ức về tuần lễ Hồng Đức (từ 30 tháng giêng đến 6 tháng 2 âm lịch) nhân Lễ Kỉ niệm ngày truyền thống đầu tiên của trường lần lượt hiện về.
Ôi những ngày đầu năm 1975 sao mà đẹp và đáng nhớ đến thế !!! Thật đúng là khi có cùng chung kỉ niệm con người rất dễ gần gũi nhau.

Khánh Vân về trường NTH Hồng Đức từ năm 1973 (sau tôi 3 năm), Vân vừa tốt nghiệp Cử nhân Luật theo chồng về làm việc tại Đà Nẵng, được phân công dạy Công dân và Sử Địa.
Chúng tôi chưa có dịp làm quen với nhau mà chỉ nhìn thấy nhau ở sân trường thì tôi chuẩn bị đi học Thư viện 3 tuần ở trường Nữ TH Gia Long - SàiGòn. Sau đó đầu năm 1974, tôi tiếp tục đi học “lớp đào tạo Giáo sư Quản thủ Thư viện” chương trình Hậu Đại học tại trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, hai chị em chúng tôi hầu như không gặp lại nhau cho đến đầu năm 1975 tôi mới trở lại trường trong những ngày Lễ hội.

… Tháng 11 năm 2007 Khánh Vân về thăm Đà Nẵng và tìm lại trường xưa bạn cũ sau 32 năm xa cách, biết bao năm tháng đã qua đi “vật đổi sao dời” trường xưa không còn nữa, bạn cũ kẻ còn người đi…
Trước đó tháng 3/2007, ở Đà Nẵng, thầy trò Hồng Đức chúng tôi vừa tổ chức Lễ Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường. Âm hưởng về bạn bè và học sinh trường cũ hãy còn nóng bỏng. Khánh Vân về Đà Nẵng vào thời điểm này thật thích hợp để tìm tin tức về bạn bè và học trò cũ (Vân chỉ ở Đà Nẵng được 2 ngày, lại đúng mùa mưa bão của miền Trung, đi lại khó khăn, ướt át); nhưng may quá tôi tìm được em Kim Cúc học sinh lớp đệ tứ niên khoá 1973 - 1974 của Trường Nữ TH Hồng Đức. Kim Cúc nhớ cô giáo Khánh Vân của mình và tập hợp được một nhóm bạn cùng lớp cũ vẫn nhớ đến cô giáo trẻ đẹp năm xưa.
Các em nhanh chóng tổ chức một cuộc họp mặt chào mừng cô giáo cũ trở về từ nước Pháp xa xôi sau gần 1/3 thế kỉ: hoa tươi, lời ca tiếng hát… làm ấm lòng người trở về và gợi lại biết bao kỉ niệm của một thời hoa mộng với ngôi trường nữ thân yêu tại thành phố biển.

Tôi cũng như Khánh Vân, giống nhau ở một điểm: Vừa rời giảng đường Đại học là được bổ dụng về trường NTH Hồng Đức - Đà Nẵng. Ngôi trường ghi dấu những năm tháng đầu tiên làm cô giáo của chúng tôi (mà làm cô giáo cho những em nữ sinh ngây thơ xinh đẹp tuổi trăng tròn).
Làm sao quên được những kỉ niệm vui buồn nơi đây và ngày qua ngày thầy trò Hồng Đức càng nhận được nhiều thông tin về nhau và càng nhớ đến nhau nhiều hơn.

Trường NTH Hồng Đức thân yêu, mặc dù không còn hiện diện trong thực tế nhưng mãi mãi cùng chúng tôi đi hết cuộc đời. Và chính “Tình Hồng Đức” đã nối kết Khánh Vân và tôi, cho dù chúng tôi ở xa nhau nửa vòng trái đất.




Đà Nẵng, mùa xuân năm 2012
Trần Thị Ngọc Thanh
Cựu GS Trường NTH Hồng Đức - Đà Nẵng