Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
TỪ MỘT GIẤC MƠ
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Trước sân, dưới chân cây trắc bách diệp cao hơn cả mái nhà, là một hòn non bộ. Lúc sinh thời, bà nội tôi hay mua những con cá bé tí màu đỏ, hoặc màu vàng có sọc đen, đem về thả xuống bể nước để chúng bơi lội dưới một núi đá có màu xám tro. Những cây bonsai mọc ra từ sườn đồi, trên đỉnh có ngôi chùa nhỏ, mái cong cong, vài con hạc chân dài đứng ở bờ suối, hai chú tiều phu gánh củi trên con đường mòn uốn lượn như dải ruy-băng, và một ngư phủ già, tóc râu dài, bạc phơ, ngồi câu cá - phong cảnh của một làng quê Trung Quốc thật thần thoại, nhưng rất quen thuộc trong trí tưởng tượng của con bé lên sáu. Nó đã từng ngắm nhìn thế giới nhỏ trước mắt, mà hồn lại mơ nghĩ đến chân trời thật xa. Nó vẫn thèm bay đi, như những con chim cánh nâu, buổi chiều ghé qua, thả xuống những trái bàng xanh ăn dở, khi trái khô đi, con bé hay dùng hòn đá lượm ở sân, đập dẹp vỏ ngoài, lấy nhân bên trong, ăn bùi bùi. Những con cá trong bể nước, thỉnh thoảng đưa đầu lên, khuấy những vòng tròn nhỏ, lấp lánh dưới ánh trăng mười sáu.
Cuối sân, tôi thấy chiếc xích đu có hình con gà còn đó, nắng mưa đã làm phai màu sơn, để lộ những mảnh gỗ mục nát. Ngày trước, chiếc đu rộng lắm, có chỗ cho hai người, nhưng bây giờ nhìn lại, thấy nhỏ như đồ chơi của búp bê! Bên kia hàng rào xum xuê lá, con đường rộng có hàng long não, lá xanh hôn nhau trên cao, nằm im không một bóng người. Ở góc đường, ngày trước có quầy bánh nhỏ, bán đủ loại bánh ngọt và bánh paté chaud nóng hổi, chiều nào cũng có nhiều người ghé qua...Tôi nhớ những lần ngồi gặm bánh ở chiếc xích đu, nhìn lên và bắt gặp vài cặp mắt đang nhìn lại, giật bắn cả người. Nhà tôi nằm giữa hai ngôi trường trung học và đại học của thành phố, nên ngày nào cũng có xe cộ chạy nườm nượp giờ tan trường. Chúng tôi nghịch ngợm, lấy tên con đường, đổi thành động từ, và những đấng mày râu thường xuyên lên xuống, không có lý do gì ngoài chuyện “ngắm nhìn” các nữ sinh đi học về, được gọi là người đi chia động từ “Leloyer” (Lê Lợi)!
Tôi nhớ những buổi chiều ngồi ở bậc cấp, đối diện cây trắc bách diệp, nhìn ra đường, cuốn sách Triết học nằm trên tay. Nếu hồi đó tôi biết cây có lá giúp “thuộc bài”, thì chắc là tôi cũng đã hái vài nhánh nhỏ, ướp vào sách, để bây giờ còn nhớ được một chút gì đó về môn học trừu tượng, khô khan này.
Tối nay, trăng đọng trước sân nhà. Tôi bước từng bước một lên tầng cấp cũ, rêu mốc vì thời gian, để nhìn vào bên trong. Qua khung lưới mỏng, tôi thoáng thấy căn phòng khách với tủ sách khổng lồ, che lấp cả bức tường lớn. Nhưng bên trong trống rỗng, không một cuốn sách. Những bộ sách toán học ba tôi đem về từ Paris, trước kia chen chúc trên kệ, nay đã về đâu? Ở ngăn dưới, sách Tự Lực Văn Đoàn, Mark Twain, Charles Dickens... của tôi cũng không còn nữa. Trong bóng đêm, tôi nhướng mắt nhìn quanh, nhưng chỉ thấy nền gạch hoa màu đen trắng, loang lỗ, đầy vết đạn...có lẽ từ một cái Tết thật xa xưa? Tôi đứng tần ngần, rồi đột ngột, bằng một sức siêu nhiên, tôi thấy mình đi qua khung cửa sắt khoá kỹ, đứng ngay giữa căn phòng tối. Chung quanh tôi, bàn ghế đảo lộn, các gối nệm nghiêng ngã, trên mặt gối có những đường rách như bị ai đó dùng lưỡi lê rạch dài..Vài dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng son môi đỏ trên tường, trên mặt tủ kiếng...
Tôi là con bé tuổi mười ba, ngẩn ngơ, run rẩy. Có những điều lo sợ, những nỗi buồn, những chua chát, nằm sâu đâu đó trong tiềm thức từ lâu. Tối nay, tất cả bước ra đấy với tôi, khi thời gian và không gian xáo trộn, hỗn loạn, không thứ tự...như hàng ghế nệm ở phòng khách. Đây có phải là căn nhà của tuổi thơ mà tôi hằng ao ước được trở về?
Tôi trở mình trong chăn ấm. Bên ngoài cửa sổ, trăng mười sáu đã lên đến đọt cây sồi già, chiếu xuống sân tuyết trắng ngời có những dấu chân nhỏ của bầy nai. Tôi biết là tôi đã mơ, và hiện tại, đang ở một nơi hơn nửa vòng trái đất. Ngôi nhà xưa không còn hiện hữu, không còn gì để quay về! Và nỗi buồn, nỗi lo sợ của ngày nào cũng đã rất xa...tôi nhắc thầm tôi. Trong tâm tưởng bây giờ là những thứ thật nhẹ nhàng, nhưng bền vững, không bao giờ tan biến: như hình ảnh của những ngày có nắng, thơm lức trái cây của vườn, những ngày mưa, ẩm mùi củi ướt, những đêm trăng, đẫm hương hoa sứ hay hoa ngọc lan; như thanh âm của tiếng gà gáy buổi sáng, tiếng chim sẻ gọi nhau trên mái nhà lúc chạng vạng..., tất cả sẽ đi theo tôi cho đến cuối cuộc đời.
Minh Phương
Nov 29, 2018
Đêm qua nằm ngủ, tôi mơ thấy mình trở về, đứng trước ngôi nhà cũ bên cạnh giòng sông êm. Giàn ti-gôn, với hoa màu hồng bé tí, vẫn còn phủ dọc hàng rào vây quanh hai mặt đường, nhánh thanh thanh rủ xuống cái cổng rỉ sét màu xanh lá cây, như mái tóc rèm của một cô gái, mới lớn, e lệ làm duyên. Một ổ khoá và dây xúc xích bằng sắt lớn ở ngay cổng. Tôi gọi, nhưng không có ai trả lời, cánh cửa sổ của căn phòng ngủ nhìn ra vườn nằm khép kín, im lìm, dưới ánh trăng. Nhẹ như tơ, tôi thấy tôi bay qua những chấn song, đáp xuống trên sân sỏi nhỏ trước nhà, không một tiếng động.
Mùi hoa sứ thoang thoảng trong không gian. Những chùm hoa trắng, nhuỵ vàng, nằm giữa những phiến lá to bản, thuôn dài, nghiêng mình xuống trên bức tường đá rêu phong chia ngăn nhà tôi và nhà bên cạnh, như rủ rê, mời gọi. Ngày xưa, dưới tán cây sứ tỏa rộng đó, tôi vẫn thường chơi lò cò hay ô làng, sau buổi học, với cô bạn láng giềng, nhỏ nhắn xinh xinh. Hai cây mẫu đơn lớn nằm cạnh bờ tường, ngày xưa thường có hoa đỏ vào dịp Tết, nay xơ xác, tiêu điều, nghiêng ngã trong bóng đêm.