Nhưng rồi tự sướng với hoa lá cành lại gây tự khổ cho tui không ít, tui bị allergy da tui nổi lên từng đốm đỏ, ngứa ngáy thế là tui bắt chước thủy tổ của loài người, tui tự gãi để tự sướng.
Đôi khi để tự sướng tui chỉ cần đi bộ hay thuê chiếc xe đạp lòng vòng ngắm trời mây non nước, cây cỏ, hoa, bướm, chim, gà, vịt, ngỗng, …
Hôm nay ngồi xem cô cháu nhỏ trình diễn hợp xướng, trời hơi lạnh nhưng là một buổi chiều đẹp tui đang lơ mơ đến giây phút êm đềm ngày ôn gặp tui, bỗng hiện ra Romeo & Juliet tay trong tay, tình tứ bước bên nhau. Tui bèn mượn tạm Romeo để chụp hình tự sướng!
Lẽ dĩ nhiên “tám” với mấy bà bạn cũng là một cách tự sướng của tui:
TV: Le Hoi Lon Nhat The Gioi - Carnival 2013 tai Rio de Janeiro.
Tui: Chu cha thay buoi ma them :)
TV: O cung co mot cap nhu dzay con them chi nua he ....
TH: Đúng, thèm thật. Mà V nói đúng, NA cũng một chín một mười.
Tui: Tuc la TH noi tui khong can bang chu gi :)
TV: Nho boss nan lai cho deu nghe ....
Tui: Co le boss la thu pham lam ben chin ben muoi :)
TV: Dzay la co ly do bat den boss roi..., doi boss sua no lai cho deu :))
TH: Theo tui thì yêu cầu boss đổi chỗ nằm là ok
Theo lời tám của nữ văn sĩ TH, tui đổi chỗ nằm & tự chế thêm dáng nằm same same HH MPT … hy vọng mai đây mốt nọ tui sẽ được bên 9.5 bên 10.
Nhưng TV & TH chỉ thổi phồng thôi các bạn ơi, làm chi có bên 9 bên 10. Đừng vội dừng ngang đây, tìm trang Hình Ảnh của tui mà ngắm nghía. Tui cũng như mấy O thôi! Nhìn mớ bánh ú, bánh ít Atlanta mà tưởng tượng, to hay nhỏ hơn không bao nhiêu. Trời! Bây giờ là giờ lunch tui không thèm bưởi nữa mà thèm bánh ú, bánh ít Atlanta.
Last but not least, shopping là một trong những cái tự sướng của tui cũng như của đa số WO 50 - Shop để xả stress, để tự dzui, để tự thưởng, để exercise, để …
Mấy WO 50 thân mến của tui, chứ mấy O làm chi để tự sướng?
Tui sắp bước sang tuổi năm mươi bốn. Nghĩa là 50 < tuổi tui < 60. Nhưng theo tui nghĩ không nên đem áp dụng cái bất phương trình này vào tuổi của quí bà. Ví như tui đây, nếu bạn thả tui vô nhóm WO 50 thì no problem, nhưng nếu bạn thả tui vô nhóm WU 60 thì tui sẽ buồn và nghĩ ren mà bạn dzô dzuyên, dễ ghét không chịu nổi.
Bây giờ con đường tui đang bước tới ẩn ẩn hiện hiện cảnh xế chiều ... nên cái cảm giác già bother tui không ít. Tui mất đi cái cảm hứng ngồi viết kể chuyện buồn vui của mình. Cái gì tui sở hữu đều tuột dốc (bạn thử nhìn lại cái bạn sở hữu ren cho biết), chỉ có trọng lượng của tui là cứ tà tà leo dốc.
Để tránh tuột dốc không phanh, tui quyết định chuyển hướng suy nghĩ … tui tìm cách “tự sướng“
Ấy là buổi sáng thức dậy hay buổi chiều đi làm về, tui thích bước ra vườn tưới cây, ngắm mấy cái hoa vừa nở, dò xem nụ hoa nào mới nhú … Mảnh vườn tuy nhỏ nhưng đủ cho tui tự sướng.