Tuần Trăng Mật

Một cảm giác thật lạ, thật hạnh phúc...có phải vì ngày mai QA sẽ cùng với đức lang quân khăn gói lên xứ sở sương mù. Chỉ có hai đứa thôi, hai người yêu nhau đi hưởng tuần trăng mật. 19h00 tối mai mới đi mà sao tối nay QA cứ lục đục, loay hoay hoài. Chuyến đi chỉ có hai ngày hai đêm thôi mà QA làm như phải chuẩn bị cho cả một chuyến đi xa ghê gớm lắm vậy. Hãy nghe QA tỉ tê với chồng:
 
- Anh ơi, mình có mang theo giấy đăng ký kết hôn không anh?

- Không cần đâu.

- Vậy làm sao mình ở khách sạn được? Không có giấy kết hôn họ có cho mình ở chung phòng không anh?

- Chỉ cần có hộ khẩu là được rồi, em yên tâm đi. (nói nhỏ thôi nghe, QA sợ lên đó mà không được hưởng khung trời riêng của hai đứa thì tiếc lắm)

Lần đầu tiên được đi xa với người ấy lòng QA vui lắm. QA thấy lo lắng, hình như hồi hộp ... không biết vì sao? Hôm nay QA có vẻ hơi diện một chút. QA mặc chiếc váy đầm màu kem, khoác chiếc áo khoác màu trắng, trông QA xinh xắn và sang trọng hẳn ra (khuyến mãi cho nó chút xíu bà con nghe). Làm gì thì làm chứ đến nơi thế nào QA cũng tranh thủ chụp mấy tấm hình thật đẹp để đưa lên trang web của lớp, sau đó mới tìm một khách sạn nào đó thật thơ mộng để ở tạm qua đêm. Sáng hôm sau hai đứa sẽ tranh thủ đi một vòng Pleiku cho biết phố biết phường. LH có cho QA biết tại Pleiku có khu du lịch sinh thái đẹp lắm. Thế nào hai đứa cũng phải đến đó một lần, loanh quanh dạo phố rồi chiều đón xe bus đi Komtum. Một chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng thật thú vị.

Cách đây hai sáu năm, sau nhiều tháng ngày yêu đương với đầy đủ hương vị, khi tuổi đời không còn non dại, mình đã được làm cô dâu lúc hai chín tuổi. Ôi, suốt hai sáu năm bôn ba vật lộn với cơm áo gạo tiền, những truân chuyên trôi nổi của cuộc đời, mình chưa bao giờ tự cho phép được đi chơi dù chỉ một ngày. Đây là lần đầu tiên mình phá lệ, với một chuyến đi tuy thời gian không dài nhưng đã cho mình những phút giây thât êm đềm và tĩnh lặng. Chương trình chỉ trong vòng một ngày chủ nhật thôi, giải quyết xong công việc là về liền, thế nhưng vé máy bay Đà Nẵng - Pleiku chỉ có thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Thế là đành phải nghỉ thêm một ngày làm việc để đi thôi. Mình thật sự không an tâm chút nào khi nghĩ đến cảnh khách hàng đến mà mình đóng cửa, họ lấy gì mà đọc giải trí, nghỉ nhiều ngày mất khách hết thì sao đây? Nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận vậy thôi, có lẽ là ý trời. Lần đầu tiên, từ ngày lấy chồng hôm nay mình mới dứt bỏ được nỗi ưu tư về cơm áo gạo tiền để đi chơi xa một chuyến với ông xã (cũng có kết hợp công việc chút chút). Dự định tối thứ sáu đến Pleiku mình sẽ ở lại chơi một ngày, chiều thứ bảy sẽ đón xe bus đi Komtum, xong công việc tối chủ nhật mình trở về ĐN, đâu đó tính đã xong vậy mà ...

Vừa bước xuống sân bay Pleiku mình tranh thủ chụp được hai kiểu nhưng không đủ ánh sáng, chắc là không đẹp rồi. Ra đến phòng chờ đã thấy ông anh mình lên tận sân bay Pleiku đón hai vợ chồng mình về Komtum. Ông anh ngày xưa phong độ đẹp trai bao nhiêu, bây giờ nhìn lại mình thấy thật sự rất đau lòng, chỉ biết nhìn anh và ... ngậm ngùi. Đường dài xa xôi nhiều ổ gà, với cặp mắt bệnh hoạn của tuổi sáu mươi, anh lái xe đi không vững chút nào. Đoạn đường có đèn thì cũng còn đỡ, những đoạn đường không có lấy một ánh sao đêm thì... ôi thôi...đành phải nín thở. Từ nhà anh ở Kontum đến sân bay Pleiku xa đến 60 cây số, vậy mà chỉ nghĩ thương cho đứa em tối nay nếu ở lại Pleiku thì tốn tiền ở khách sạn, còn về Komtum thì giờ này làm gì còn xe bus mà về, lại phải tốn tiền taxi, đằng nào cũng tốn tiền. Thôi thì ... tuy tuổi già sức yếu nhưng tình thương của anh dành cho đứa em gái lại thật mạnh mẽ, anh quên đi tuổi tác, mắt kém. Anh cũng không quản ngại đường xa, đêm tối và anh quyết định đi đón vợ chồng đứa em gái từ quê nhà lên thăm anh. Ra khỏi sân bay, ba người chất lên chiếc Dream cũ mèm của ông anh. Mình lo sợ thật sự, xe vừa nổ máy mình bắt đầu cầu nguyện, cầu mong cho chiếc xe không bị trục trặc, cầu mong yên bình đến với ba người để được về đến nhà bình an vô sự. Đi chưa tới mười cây số, xe càng lúc càng nghe mùi khét bốc lên càng nặng, mình cầu nguyện tiếp. Ông xã ngồi phía sau đoán rằng xe khét vì cần thay nhớt. Mình lại tiếp tục cầu mong một phép lạ trong đêm tối để được thay nhớt cho chiếc xe. May quá, ông trời đã giúp mình đây rồi, cây xăng có người trực đêm và điều may mắn nhất là có thay nhớt. Chiếc xe èo uột sau khi thay nhớt xong có phần êm ả hơn. Ba người tiếp tục lên đường, đi thêm khoảng mười cây số nữa tự dưng người mình cảm giác ớn lạnh và buồn nôn. Thôi chết rồi, khí hậu Pleiku lúc này khoảng mười tám độ, khi mới xuống sân bay trời chỉ hơi se lạnh nhưng bây giờ thì thật sự rất lạnh. Có lẽ đi đường gió quá, mình nhờ ông xã ngồi phía sau đưa hai tay bịt hai tai mình lại cho ấm, còn mình kéo áo che cho ấm cổ và cầu nguyện. Lòng thầm lo sẽ ngã bệnh vì bị nhiễm lạnh, vậy mà chỉ một đoạn đường thôi mình đã thấy toàn thân như ấm lại. Chiếc xe già nua với ông anh tài xế cũng già nua nhưng đầy tình cảm, cuối cùng cũng lê lết đưa hai vợ chồng mình về đến nhà anh khi đồng hồ chỉ mười hai giờ kém. Mình thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy hơi choáng choáng một chút nhưng rồi lại khỏe ngay, hú hồn ...Vậy đó, kể sơ chuyến du lịch đầu tiên của mình cho các bạn nghe, hy vọng các bạn sẽ còn được nghe dài dài. Sau chuyến đi này mình mới thấy AT đã khuyên những câu thật chí tình và thật chí lý. Chờ đi nghe các bạn mình sẽ kể "chuyến du lịch lần thứ..." còn bây giờ mời các bạn xem hình của chuyến du lịch đầu tiên của mình. AT, Lân, M Linh và các bạn nào biết anh mình nhìn thử có hình dung ra anh Quốc Anh ngày xưa không nghe. Ngân ơi, hỏi anh Chín có nhận ra anh Quốc Anh không nghe Ngân.