Tuần trăng mật trong mơ
Gặp rồi yêu nhau, chuyện tình của anh chị có lẽ cũng giống như chuyện tình của hằng triệu người thời đói rách ấy.
Đường đời nhiều lối rẽ, nhưng là duyên nợ, nên cuối cùng hai đứa chung một lối về sau ba năm yêu nhau, giận nhau chắc khoảng mấy mươi lần. Yêu, thương, giận, ghét, tất cả đều nếm trải. Cực khổ từ những ngày đầu, cay đắng và chán nản. Bon chen với đời buộc cả hai quay như con chong chóng, chẳng có thời gian để sống cho riêng mình. Nhưng may sao rồi tất cả cũng qua đi. Bình an, hạnh phúc rồi cũng đến. Chỉ có điều thời ấy khổ quá nên đám cưới được tổ chức đơn sơ. Áo dài cưới cô dâu, bộ vest của chú rể, tất cả đều phải thuê lại của người ta. Chẳng có tiền mừng cưới đầy thùng như tuổi trẻ bây giờ. Anh chị chỉ được nghỉ năm ngày để chuẩn bị đám cưới nên phải đi làm ngay ngày hôm sau. Vậy nên chẳng có chuyến đi hưởng tuần trăng mật, nơi mà hai kẻ yêu nhau lần đầu tiên tận hưởng cảm giác mới lạ của tình chồng vợ-buông thả, nồng cháy, hừng hực, nơi không lo âu, không toan tính điều gì. Hôn nhân của anh chị thiếu kỷ niệm ấy, nên đôi khi, cứ thấy chuyện tình của mình khô khan, đơn điệu sao đó...
Cũng đã mấy mươi năm rồi từ ngày ấy. Nay hai con của anh chị đều đã trưởng thành. Chúng có công việc ổn định, không giàu có tiền bạc, nhưng ơn trời, đứa nào cũng biết thương cha yêu mẹ. Hôm nay trong bữa cơm chiều, con trai lớn bỗng nhiên hỏi:
- Ngày xưa nếu được đi hưởng tuần trăng mật, ba mẹ thích đi đâu nào?
Đi đâu ư? Chị mơ màng nghĩ đến một nơi vợ chồng chưa từng được đặt chân đến. Nơi ấy thật đẹp, thật thơ mộng, nơi có những thảm cỏ xanh mướt, hoa nở ngập tràn công viên. Nơi màu vàng, đỏ của những chiếc lá chuyển màu sẽ bồng bềnh trên không, xào xạc dưới lối đi khi mùa thu đến. Rồi khi đông qua, những khóm tuyết trắng tinh như bông gòn thỉnh thoảng rơi lác đác. Nơi không khói bụi, không tiếng ồn, không cả những bon chen giành giật... Anh cười cười trêu:
- Thiên đường hả em? Mình đâu đã phải đến đó...
Câu chuyện tưởng chỉ mua vui trong lúc sum vầy, nhưng rồi một ngày con trai út chìa cho chị hai tấm vé du lịch đến Nhật Bản. Khởi hành vào tháng 11. Tức là vào mùa thu. Tên anh và tên chị in rõ ràng trên hành trình chuyến đi.
Hai anh em muốn tặng anh chị một tuần trăng mật...muộn. Cảm động đến nghẹn ngào. Các con yêu thương của mẹ. Hạnh phúc không chỉ là sẽ đến được một nơi ba mẹ từng mơ ước đến, mà hạnh phúc to lớn hơn nhiều là vì đã sinh ra các con, những đứa con hiếu thuận. Cám ơn các con nhiều lắm. Dẫu muộn rồi vì sức trẻ không còn, ba mẹ vẫn sẽ hưởng một tuần trăng mật tuyệt vời nhất.
Tháng 8/20...mấy mươi chưa biết.
Tuyết Hằng
NA: Chúc mừng tg có hai con thật ngoan, thật hiếu thảo. Chúc tg và ôn dôn sau mấy mươi năm bây giờ có tuần trăng mật như ý muốn và thực hành được những gì "mà hai kẻ yêu nhau lần đầu tiên tận hưởng cảm giác mới ... :)
AT: Hai thằng con dễ thuơng hè. Chúc anh chị honeymoon về có thêm em bé gái nghe.
TG: NA và AT ui, có thấy tui ghi là "tháng 8/20.... bao nhiêu chưa biết" hông? Chỉ là trong mơ thôi hai bạn tui ơi. Dù sao cũng cám ơn hai bạn chia vui hiiii
Comments: