Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nghe anh Thanh Xuân kể chuyện thời mà con nớ với thằng nớ còn là con nít mà tức cười dễ sợ. Bất chợt mình lại nhớ thêm một chuyện trong lớp, cái vụ nớ không phải là của mình đâu à nghe, cũng chỉ là anh nớ học lớp cao hơn, anh cũng tên Xuân nhưng không phải là Thanh Xuân mà là chi Xuân đó, mình cũng không nhớ rõ. Anh cao ngòng ngòng mà lại ốm tong teo như cây tre đầu làng, quần áo luôn tươm tất và sách vở cặp ôm đoèng hoèn lắm. Có một lần giờ ra chơi, tụi con gái lớp mình rủ nhau xuống sân trường để xem tờ báo lớp. Buộc lòng phải đi dọc hành lang, ngang qua dãy lớp và dĩ nhiên là có đi ngang lớp của anh Xuân nớ. Cả bọn được biết anh Xuân có thầm ý thích con Trâm lớp mình nhưng ảnh thì không dám nói, chỉ biết liếc trộm, mỗi khi đi ngang lớp mình ảnh giả bộ tằng hắn và đảo mắt nhìn nhanh về chỗ con Trâm, cái chỗ đủ quá quen thuộc đối với anh, trời mưa nắng gió trở trời, con Trâm không đến ... anh ôm nổi sầu. Haha cả bọn đọc hết được thấu tận tim gan phèo phổi của anh nên hay chọc quê anh dữ dội. Con Trâm cũng biết điều này và đôi khi còn nhảy vào bênh vực với giọng điệu "thôi tụi bây, tội nghiệp anh mà". "Xí, tội nghiệp cái con khỉ á" ... thế là xung đột đấu võ mồm với nhau. "Ê, coi bộ bị thích anh rồi hảTrâm?". "Cái đồ ăn nói vô duyên". "Ừ vô duyên đối diện thấy thương liền đó nhe" ... và cuối cùng thì con Trâm chỉ biết thua thôi, hắn tức lắm, chửi cả bọn "đồ quỷ sứ".
Ngang qua lớp anh, dãy bàn đầu có 4, 5 anh và 2 chị gái đứng túm tụm, anh thì đang đứng ngay góc ra vào cửa lớp, mặc dầu tai đang lóng nghe đằng ấy nhưng vừa nghe thấy tiếng tụi mình như đã đoán trước là có cả con Trâm trong đám nên mắt anh như bừng sáng, nhìn chằm chằm cả lũ, mà không đúng hơn là nhìn con Trâm, bữa ấy con Trâm xinh lắm. Vừa lúc đó cả bọn như không định trước sự việc gì sau đó sẽ xảy ra nhưng trong đầu lại cùng một suy nghĩ, chừng nớ đứa xô con Trâm vào lớp của anh, hắn đụng ngay góc bàn và ngã nhào vào người anh ấy, cả hai anh chị bốn mắt nhìn nhau mặt đỏ kè, con Trâm tóa hỏa tam tinh xuýt ré to ... anh thì tay chân cuống cuồng cả lên, đưa tay đở lấy tay con Trâm, hắn dị lắm tung chạy ra khỏi lớp để lại đằng sau tiếng cười ầm, lúc đó bọn mình mới thật sự một phen hết hồn, tưởng xô nhẹ nào ngờ sự việc ra nông nổi này. Con Trâm quê một cục và tức điên lên với tụi mình. Hehe hắn giận luôn cả tháng không thèm nói chuyện ... sau này nguôi giận hắn bảo tụi bây chơi không đẹp, tao ghi tên cả bọn vào sổ đen hết cả rồi, có ngày tụi bây biết tay tao! Hehe cười trừ thôi Trâm ơi ...
Đúng là một thời của tụi học trò thật đẹp, thật hồn nhiên. Bi chừ dẫu đi xa nơi nào và từng ni tuổi đầu cũng vẫn nhớ vẫn nhắc. Được ai đó khơi lại thì ôi thôi biết kể mấy cho vừa, nào là chuyện của trò, của thầy đến ông hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm cô dạy Lý dạy Văn hay ông thầy Sử địa thậm chí báo tường báo lớp ngay cả những buổi trốn học cấp cua đi rong cả bọn gì đâu cũng không chừa, mùa hè mùa mưa cũng có chuyện để mà nhớ mà kể ...
Ui, thương quá đi thôi cái lớp nữ nhiều nam ít lại được mệnh danh là dê nhất nữa chứ.
Italia 19.11.2016
Chin Bon
Chin Bon
Tụi con gái lớp dê nhất!