Tuổi nào
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào? Chắc chắn tôi trong hình không đang ở cùng lứa tuổi với cô gái của nhạc sĩ TCS trong bài hát “Còn tuổi nào cho em” vì tôi chưa biết ngồi nhìn lá, nhìn mây, chưa biết ngồi măng vùng tóc dài ... nhưng đây là tuổi đẹp nhất của tôi - hồn nhiên, trong sáng thơ ngây.
Thật may mắn, chị tôi vẫn giữ được một số hình ảnh gia đình tôi chụp trước năm 1975. Vào dịp lễ Đại Thọ của ba tôi, chị tôi đem hình scan và sắp xếp hình theo thứ tự thời gian từ trước năm 1975 cho đến những năm gần đây thành hai cuốn photo books làm quà tặng ba mẹ chúng tôi. Đây là món quà tinh thần quí giá, chứa đầy tình yêu thương không riêng cho ba mẹ mà cho tất cả anh chị em chúng tôi.
Xem lại những tấm hình xưa cả một thời hạnh phúc, đầm ấm có ba mẹ, có đầy đủ anh chị em từ từ quay về. Bùi ngùi, xúc động chị tôi vừa làm vừa khóc nên thời gian để hoàn thành cuốn photo books dài bất tận. Không biết nói chi hơn là cám ơn chị thật nhiều. Tình thương yêu chị dành cho ba mẹ, anh chị em vẫn luôn mãi đậm đà đầy ắp.
Một trong những tấm hình xưa được ông xã tôi dùng photoshop chỉnh sửa lại cho rõ nét tặng tôi. Hình này được chụp năm tôi 12 tuổi. Tôi chụp trong sân nhà ở Huế. Tuy tomboy nhưng hồi đó tôi cũng đã biết điệu và à la mode - quần túm, áo có hoa hippy (Không dấu gì, tôi muốn khoe với các bạn đây là quà của ba sau chuyến công du vùng Đông Nam Á và Mỹ về. Tôi rất hãnh diện về ba tôi, tình thương của ba dành cho anh chị em chúng tôi vô bờ bến).
Bạn có nhận ra cây hoa nắc nẻ không? Hồi ấy trong vườn nhà tôi có rất nhiều cây hoa nắc nẻ và thú vui của tôi là tìm những trái nắc nẻ chín có màu vàng nhạt, đưa tay đụng nhẹ vào nó để hột bung ra, còn lại là cái vỏ cuộn lại như một con sâu … Thú vui đơn giản nhưng không bao giờ chán.
Ở tuổi 12 bạn trai của tôi là ông anh kế. Hồi đó anh tôi rất thích chơi vũ cầu và tennis. Hai môn thể thao này cần có partner để chơi cùng, thế là anh chọn tôi. Nhớ những buổi trưa trời nắng chang chang tôi thường chơi vũ cầu ở cái sân trải sỏi trước nhà như bạn thấy trong hình. Phía bên kia hông nhà là sân xi măng có bức tường in đầy dấu banh vì anh và tôi thường đánh banh dội vào nó. Nhớ một hôm hai anh em tôi đang chơi vũ cầu bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ bụi chè tàu trồng dọc theo hàng rào, ngừng chơi anh phát hiện ra hai tên tiểu yêu hồi đó học chung lớp nhì & nhất với tôi đang rình, trộm ngắm tomboy, anh tôi liền thả vợt, rượt cho hai tên tiểu yêu vắt chân lên cổ chạy có cờ không còn dám bén mãn (có thể không phải là lần đầu nhưng chắc chắn đó là lần cuối tụi nó rình mò). Tôi không kịp nhận diện hai tên mô đây nhưng đoán đó là tên Quý và tên Cư. Tên Cư tuy nhỏ con nhưng ranh mươn hơn nghìn lần tên Quý. Mới lớn nứt mắt tên Cư đã bày đặt thả dê còn tên Quý chỉ theo hộ tống cho bạn mình lên tinh thần. Tên Cư càng thả dê tôi càng run càng sợ rụng rời chân tay.
Và dưới đây là hình anh tôi lúc 13 tuổi, chụp trước cây hoa Ngâu đang nở rộ. Năm tháng đã trôi qua nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào của hoa Ngâu. Vẫn nhớ cảnh mưa phùn bay lất phất trên cây hoa Ngâu tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nên thơ … ghi sâu vào tiềm thức thật khó quên. Để khỏi nói lung tung, nói túm lại là nhớ ơi là nhớ cái tuổi hồn nhiên đẹp nhất đời người.
21 Tháng 2 năm 2014