Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tuổi nào?



Mấy hôm rồi, từ lúc có cô bạn cắc cớ hỏi:

- Mi ơi tuổi nào của mình là tuổi đẹp nhất mi hì?

thì tui cũng có suy nghĩ. Ừ, tuổi nào là tuổi đẹp nhất của đời tui ha? Tuổi nào mà tui cảm thấy vui vẻ nhất, hài lòng nhất? Suy nghĩ, suy nghĩ, cân, đo, rồi đong đếm....
   
    
Thời thơ ấu vì còn quá bé nên có sướng cũng không biết mình sướng. Bây giờ hình dung lại thì cái sướng ngày ấy cũng chẳng còn rõ nét. Lớn lên một chút thì rời vòng tay mẹ, được đi học, chơi thoải mái ở trường, hay ở một khu đất trống nào đó quanh xóm. Cái thời mà những trò chơi nhảy lò cò, năm mười, chơi ô làng, đi chợ về chợ, hay thậm chí những trò dành cho con trai như ném banh tài xỉu không có đứa con gái nào không mê mệt. Cái thời mà mồ hôi mồ kê chảy ra ướt đẩm lưng áo, nhoè mắt cay cay ấy đúng là thần tiên thật. Tui vẫn nhớ như in những lần chạy thục mạng để né trái banh bạn cố tình ném sao cho trúng mình. Nửa tiếng giờ ra chơi giữa buổi học lấy biết bao sức lực ấy đã mang lại những tiếng cười sảng khoái, vô tư mà sau này khi lớn lên, sống giữa chợ đời đâu dễ tìm thấy nữa.
Tuổi thơ hồn nhiên và tươi sáng ấy qua lâu rồi. Chúng nằm yên trong góc khuất trái tim tui, nhưng đôi khi chúng gây cho tui cảm giác nhớ và tiếc nuối kinh khủng. Giá gì cứ được sống mãi những ngày thơ bé ấy ...

Khi đến tuổi mộng mơ, biết làm duyên, biết ngắm mình trước gương không chán, biết hồng đôi má lúc ai đó ngó nhìn mình, thì thời thế chẳng cho tui thời gian để biết cái thú em tan trường về anh theo ngọ về nó dễ thương ra sao. Những lãng đãng đáng yêu ấy vào thời điểm đó giống như món hàng xa xỉ. Mười sáu, mười bảy tuổi  đã phải lo miếng cơm quả thật là một thiệt thòi không hề nhỏ. Những khốn khó đã đánh mất tuổi xuân thì. Cảm thấy mình rất tệ nên thích người ta chỉ dám thích rồi … chít trong lòng một … ít thôi:)) chớ nào đâu dám thổ lộ nỗi lòng. Nếu ngày đó quay trở lại, tui nhất định sẽ … liều mạng ... yêu, coi thử cảm giác yêu lần đầu nó ra sao, khi mình còn trong sáng,khi chỉ cần nhìn nhau bằng mắt thôi là đủ ngất ngây rồi.

Rồi lớn lên chút nữa, tới tuổi lấy chồng ...Yêu đi thôi, cưới đi thôi. Yêu mà nghèo quá nên tình yêu đơn điệu. Không quà tặng, không cùng nhau rong chơi nơi này nơi kia nên tình yêu cũng ít kỷ niệm ngọt ngào. Và rồi con cái ra đời. Hạnh phúc được làm mẹ cũng ngất ngây lắm, nhưng khổ thay cùng với niềm vui ấy là cả một chuổi ngày lo toan. Đi làm, nuôi con ... biết mấy là vất vả. Xoè tay đếm chắc cũng không hết nỗi nhọc nhằn. Vợ chồng ở cùng nhau quen thuộc quá nên đôi khi thấy chán, đôi khi muốn rời nhau ra dăm bảy ngày, nửa tháng để thêm chút nhớ nhung cho tình yêu quay trở lại ngày đầu, mà nào đâu có dễ. Con cái, công việc cứ như sợi dây càng gỡ càng rối. Rối tung.
  
Rồi bây giờ ... con đã lớn khôn, cũng xem như vượt qua được đoạn đường khó khăn nhất, dù đúng như người ta nói, cho đến khi vĩnh biệt cõi này thì  mới hết phải quan tâm, lo lắng cho con. Và chẳng còn phải vất vả mưu sinh, xem như mình đã đi hết đoạn đường phải đi để kiếm tìm danh vọng.
Tuy nhan sắc, sức khoẻ không còn như xưa, ra đường đôi khi cũng thấy chút mủi lòng vì chẳng có ánh mắt nào ngó theo như ngày xưa ấy, tình cảm vợ chồng thì nặng nghĩa hơn yêu, nhưng bù lại tui có thời gian làm điều mình muốn, mình thích ...
 
Suy nghĩ rồi tui thở dài tự nhận, cũng không biết tuổi nào là tuổi đẹp nhất đời tui nữa. Bạn có như tui, đi gần hết con đường đời rồi vẫn cứ đôi khi ngơ ngác nhìn lại, không biết mình đã sống ra sao trong chừng ấy tháng ngày? Thôi thì vui với khoảng đời hiện tại. Nó cũng thú vị và đáng yêu lắm đó mà ...
  
ĐN 1/3/2014

Chin Bon
Chin Bon