Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Vừa qua những ngày Tết là đến ngày giỗ mẹ! Thế là hai năm vắng nhà không thắp được nén hương để tưởng nhớ đến người sinh thành ra mình. Con xin thắp nén hương lòng để vọng tưởng đến mẹ:
Ước gì giờ mẹ bên con
Để con đáp trả đền ơn hỡi người
Nhưng nào ước được mẹ ơi
Mẹ đi...đi mãi...xa rồi mãi xa...!!!
Nhớ mẹ là nhớ đến tuổi thơ của tôi. Khi còn nhỏ ba tôi thường vắng nhà đi làm xa nên tôi luôn quấn quít bên chân mẹ. Lại là con gái út trong nhà nên tình thương hình như mẹ dành cho tôi nhiều hơn, chăm chút và lo lắng nhiều hơn thì phải…Cha mẹ luôn vỗ về, bảo bọc, thương yêu nhưng người mẹ hiền vẫn đậm nét trong tôi.
Tuổi thơ tôi - bình dị mà sâu lắng, biết bao điều chưa nói, ký ức đôi khi vẫn còn gói nguyên, tươi mới đã ăn sâu vào lòng khiến ta có những xúc động vô bờ mà ai trong đời không một lần nhìn lại, để tìm và cảm nhận những giá trị của ngày xưa ấy.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống, khi vật chất cái gì cũng thiếu thốn, khi mà ngay cả chiếc kẹo gừng cũng có thể cùng bạn bè cắn đôi chia nửa; là khi được mẹ ưu ái cho vài đồng ăn vặt cũng sướng âm ỉ cả ngày. Là những lần giành cục đường to hơn với anh chị khi được mẹ chia phần, chầm chậm ăn từng chút một để cố kéo dài hương vị ngọt ngào của nó. Là những món đồ chơi túm năm tụm ba hái lá chơi đồ hàng; là cố níu chân mẹ, thèm thuồng có được con búp bê tóc vàng hoe biết nhắm mở mắt trưng bày trong lồng kính ở cửa hàng đầu phố mỗi lần theo mẹ ngang qua. Mẹ dỗ dành, xoa đầu nói khẽ ráng học giỏi có phần thưởng mẹ sẽ mua cho. Khi ấy tuy nhỏ nhưng tôi biết mẹ thương nói vậy chứ điều ước mơ này là ngoài tầm với.
Tuổi thơ tôi là những sáng dậy trễ, mẹ không la rầy mà còn quáng quàng nắm xôi nhỏ mẹ mua giúi vội. Con đường từ nhà tới trường không xa lắm, tôi rảo bước, vừa đi vừa ăn vội. Thế mà cố học ra trò để mẹ vui lòng. Ngày đó không có học thêm như bây giờ, chúng tôi vẫn đua nhau học, tranh từng điểm, từng lời khen của thầy cô, những tập vở thơm mùi giấy mới ghi những điểm cao đỏ chót trong ánh mắt thán phục của bạn bè...là trò chơi rồng rắn, nhảy dây cùng các bạn ở sân trường. Ôi! Êm đềm và hạnh phúc biết bao.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần được theo mẹ về quê giỗ ngoại, tung tăng chân sáo trên con đường làng ngát thơm mùi cỏ dại, bóng hai mẹ con đổ nghiêng dài giữa nắng chang khi qua con lạch nhỏ đầu vườn để vào nhà ngoại. Mùa đông, cái lạnh tràn về, nhà ngoại luôn thơm nồng mùi khoai mỗi sáng, mẹ tôi bê nồi khoai bốc khói lên giữa nhà, cả nhà quây quần xoa xoa đôi tay, hơ hơ phía trên nồi khoai chín rồi áp vào má người bên cạnh, tôi còn nhớ mãi bàn tay thô ráp mẹ áp lên má mình thật vô cùng ấm áp cùng những tiếng cười giòn giã làm tan cả cái lạnh mùa đông.
Tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mẹ cha chứ chẳng phải gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm, tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ, là những tháng ngày ngập tràn nắng vàng, là lần đầu tiên biết nói dối mẹ để đi chơi với bạn, là quá trình lớn lên với sự dắt dìu của người thân và mang theo trong mình bao ao ước để bước vào cuộc đời.
Tuổi thơ tôi thật giản dị và đầm ấm biết bao! Bây giờ chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Tuổi thơ đã đi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong ký ức thật nhiều. Tôi vẫn cứ luôn muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu để khi nhớ lại thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả.
Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày nhiều hoài niệm, mà quá trình lớn lên có những ngậm ngùi sâu lắng, có tiếng cười rả rích, có cả những ước mơ đằm thắm của thời trẻ dại. Nhưng, hồi tưởng lại tất cả đều là những ký ức đẹp.
Chúng ta càng lớn tuổi thì càng hay nhắc lại những chuyện đã qua khi gặp gỡ bạn bè, người thân, đặc biệt là những hồi ức tuổi thơ trong quá khứ. Bởi vì mỗi lần nhớ lại như thế, chúng ta sẽ có cơ hội tìm lại mình, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, để rồi lại tiếp tục trở thành một trang nhật ký trong thì quá khứ. Cả những khi mệt mỏi, hay vấp váp trong cuộc sống, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho chúng ta cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.
Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài mòn bởi vạn sự đổi thay trên đời. Nhưng nét đẹp tuổi thơ của tôi cùng với bong dáng người mẹ hiền tựa của mong ngóng khi tôi học về trễ vĩnh viễn vẫn còn mãi trong tôi.
Minh Mậu
2-2016
Chin Bon
Chin Bon
Tuổi Thơ Tôi
Thanh Thu