Tuổi Xuân Vẫn Còn





















       Suốt một năm qua, có nhiều chuyện phiền muộn làm cho O 50 không thể cầm bút viết được, thế rồi khi nghe slide show “Anh cho Em mùa xuân” bỗng dưng  O cảm thấy yêu đời, bắt đầu nhớ chuyện tình thời con gái. O viết, nhưng chỉ đoạn đầu cuộc tình thôi, nhưng hễ nhắc đến cuộc tình thì O cảm thấy hưng phấn như mình đang ở tuổi thanh xuân vậy.

       O đón năm mới với tâm trạng “Anh cho Em mùa Xuân”: O mua toàn những hoa có màu vàng như màu hoa hoàng hậu. Mồng một O mặc áo dài đẹp và bảo thằng con chụp vài tấm hình đầu năm. Làm dáng với cặp kính râm, mặc áo dài, tay xách bóp đầm, chụp xong thằng con đưa máy cho O xem hình, vào nhà lấy cặp kính lão đeo vào xem, O vương vướng cặp kính râm. Thì ra O đang đeo kính râm mà chưa gỡ xuống.

       Mồng Năm Thằng con trai chở O đi SG thăm các bạn cũ, bằng xe Honda. Dọc đường O trở mình để khỏi mỏi lưng, cử động cặp chân cho đở tê làm cho chiếc xe lảo đảo, thằng con nhăn mặt. Bụng dưới O căng cứng, nhưng phải chờ tới nơi mới xả “nước trong nguồn chảy ra”. O nhớ lại cách đây hơn 30 năm đâu có chuyện vài tiếng đồng hồ lại đi xả nước.

       Nghĩ đến nhà cô em gái, sẽ làm cái chuyện ấy O cảm thấy nhẹ nhỏm, thế nhưng O lại thất vọng vì cửa đóng then cài, lấy phone trong túi ra gọi xem cô em gái đang ở đâu. Khi mua phone, O cẩn thận lựa tìm loại phone có cái màn hình lớn, thế mà O vẫn phải nheo nheo con mắt tìm số. Đây rồi, nhấn phím gọi, đưa lên tai để nghe, nắp phone vướng phải vành nón bảo hiểm, máy đóng nắp lại làm O cụt hứng.

       Sau 2 ngày đi thăm bạn bè cũ mới, xa gần O trở về quê hương xứ dừa của mình. Sau khi chào tạm biệt vợ chồng cô em gái, O lên xe Honda về với thằng con trai. Ngồi sau lưng thằng con, O cảm thấy nắng chói chan, bụi mịt mùng, O giựt mình vì quên mũ bảo hiểm ở nhà cô em gái. Thế là me con O phải quay trở lại nhà cô em gái để lấy cái mũ bảo hiểm, thằng con nhăn mặt.

       Những ngày cuối tháng 2 là cơ quan O chuẩn bị cho ngày quốc tế phụ nữ (8/3). Năm nay không đấu tennis mà thi đấu bóng chuyền hơi, cái môn đó thì O ghét nhứt vì không có năng khiếu. Hai ngày qua O cũng vào sân để luyện tập. Chúng nó thấy O chậm chạp sợ không đở kịp bóng, chúng bao sân hết. O không có quả bóng nào đở, chán nản, liếc nhìn sang sân tennis, O cảm thấy chạnh lòng.

       O lẻn trốn qua sân tennis, hỏi mượn đỡ một cây vợt và xin cho tạt ít trái bóng lúc cuối giờ đấu. O phát bóng liên tục 5 trái, không trái nào qua khỏi lưới. Năm trái phát bóng của đối phương O chỉ đỡ được 1 quả, 3 quả ra khỏi sân, 1 quả đỡ hụt. O ngậm ngùi  tiếc rẽ thời vàng son đã qua …

       Mấy đêm luyện tập bóng, mình mẫy O ê  ẩm. Sau khi tắm xong, lên giường, gát chân lên gối, hai tay để xuôi xuống dỗ giấc ngủ nhưng O cảm thấy: Hai chân mỏi rụng rời, hai tay từ khủy tay ra đến bàn tay đau và rát rạt, cái lưng thì cứ đơ đơ và mỏi kinh khủng. Cái nệm cứng, cái gối cứng, cái mền nhột nhạt, O cảm thấy khó chịu với mọi vật xung quanh và chợt nghĩ tới cái tuổi tiền mãn kinh làm O rùng mình.

       Cơ quan O có 5 đội bóng gồm: Đội  Kế Toán, đội Tiền Tệ, đội Thanh Tra, đội Tổng Hợp, đội Hành Chính. Bữa nay là ngày cuối cùng thi đấu bóng chuyền hơi, phải đến 22 g 30 tối mới xong, đội phòng Kế Toán được hạng 3 làm O phấn khởi. O liền viết, thông báo cho các bạn xa gần thành tích của đội bóng trong đó có phần góp sức lớn lao của O và O ngầm hãnh diện vì tuổi xuân vẫn còn, sức khỏe vẫn còn như thế là thành tích thể thao của O sẽ còn dài dài …

       Các bạn biết không, đêm qua O không ngủ được không phải vì đau lưng nhức mỏi bức rức trong mình vì tuổi tiền mãn kinh. O trông trời mau sáng để O viết thành tích đêm qua khoe với các bạn đấy. Khoe với bạn là tuổi xuân O vẫn còn….. hi hi hi

Bến Tre 3/5/2010