Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Sáng nay đi biển về chạy thẳng luôn đến Lệ Hồng, ăn sáng, uống cà phê và tám trong lúc chờ đợi hiệu vải Việt Tuyết Silk mở cửa...

- Ê mi, ở nhà rảnh mở trang web lớp mình ra xem, tham gia làm thơ, viết văn và tám với mấy mợ lớp mình dzui lắm mi ơi! Ở nhà một mình buồn hiu, cả buổi chiều mi ở nhà làm chi? Chẳng lẽ ngủ mi?... Mi học 10C2 phải không? Mi học sử địa thầy Thuỵ hay thầy Hiếu? Hai thầy tham gia viết bài cho trang web lớp mình nhiều lắm đó mi! Mi học ai?

- Trời ơi! Mi nói chi cả tràn dài rứa làm răng tau nhớ cái chi mà trả lời cho mi đây?

- Mi thông cảm giờ chừ nhớ được cái chi thì nói hết ra một lần rứa chớ để lại cái mô quên cái nấy mi ơi...

- Ời! Tau cũng rứa! Nhiều khi muốn hỏi ai cái chi đó, nghĩ trong đầu rồi, bấm điện thoại... Chờ chuông reo lâu quá đến khi họ bắt máy tau quên mất không còn nhớ gọi để nói chuyện chi "thôi cúp máy khi mô nhớ tui điện lại cho" tau đành phải nói vậy mi ơi!

- Răng mà giống tau ghê rứa mi, tau điện thoại chờ chuông reo lâu quá đến khi họ cầm máy tau không biết tau đang điện thoại cho ai mi ơi... Để tau kể mi nghe, có lần tau điện thoại cho ông sui tau, chuông reo lâu quá đến khi ổng cầm máy ổng alo, tau không nhớ tau điện thoại cho ai mà cũng không nhớ ra giọng của ổng luôn...

- "Xin  lỗi anh là ai?"

- "Bố láo bà gọi tôi mà còn hỏi tôi là ai à !".

Tau cắt máy cái rụp! Khi nớ mới tỉnh ra mi ơi, khi nớ tau mới nhận ra tiếng ông sui tau, còn bên ông sui tau chắc là không có kính nên không biết ai điện đến, con dâu tau nó cũng hoảng tam tinh luôn...

- Thôi, quên chuyện nớ đi khi mô rảnh mở trang web mình ra đọc bài của mấy thầy và các bạn viết, hay và vui lắm đó mi, đọc để luyện trí nhớ luôn nghe mi...

- Nhắc thầy Hiếu tau mới nhớ, tau học 10C2 thầy Hiếu dạy bọn tau đó, tụi tau thích giờ của Thầy lắm mi ơi...

Hồi nớ cứ ngày mô có giờ sử địa là tau trông cho mau tới để được nghe thầy kể chuyện, Thầy kể chuyện hay lắm mi, cứ tới giờ thầy thì hồi mô thầy dạy xong cũng còn dư bao nhiêu phút đó, khi thì thầy kể chuyện cho học trò nghe, khi thì thầy cho văn nghệ...

- Thầy biết hát không mi?

- Không, thầy không biết hát mi ơi, thầy chỉ biểu học trò hát thôi... nhưng mà dzui lắm...

- Hồi nớ...

- Hồi nớ...

Răng mà lúc ni cứ ưa kể chuyện hồi xưa, cái thời mười lăm mười bảy, "chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì", cái thời đi học nghịch phá và ưa trêu chọc mấy cô bạn lãng mạn, yêu đương sớm. Còn bây giờ thì đến phiên mình ...cũng lãng ..., không phải lãng mạn mà chỉ là: lãng tai, lãng trí, lãng linh...lãng lãng...

Quang Ấn
Đà Nẵng 11/2016
Tuổi lãng