Tưởng nhớ về Cô nhân 100 ngày

Học trò đến, thầy vui mừng rơi lệ
Giọng trầm buồn, thầy kể chuyện ngày xưa
Ngày cô Khuê còn là học trò nhỏ
Chung học đường, toàn những cậu bảnh trai

Cô nữ sinh duy nhất của lớp thầy
Làm bao kẻ đứng điêu vì mộng tưởng
Đưa mắt liếc, khiến bao người vui sướng
Mỉm  môi cười xao xuyến đấng tu mi

Thả gót hồng hoa lá phủ lối đi
Gió hôn nhẹ làn tóc dài óng ả
Tuổi mộng mơ, nào ai đâu thể tả
Khiến thầy tôi rộn rã trái tim yêu

Đến bên cô, thầy chìu chuộng nâng niu
Làm rung động cõi lòng cô bạn nhỏ
Cảm mến ... vấng vương ... cô yêu thầy từ đó
Sợi tơ hồng càng gắn bó uyên ương

Mối tình thơ tô thắm chốn học đường
Chắp cánh lượn giữa khung trời luyến ái
Và thắm thoát, ngày qua rồi tháng lại
Cô thầy mình, thật sự là của nhau

Sống yêu thương, ý hợp với tâm đầu
Chung ý tưởng, xây nhịp cầu hạnh phúc
Hôm nay đây, chúng em cùng CUNG CHÚC
Vạn niên trường ghi dấu tấm tình son

Cõi trần gian thầy trăm tuổi vẫn còn
Nơi thiên cảnh cô ươm tròn giấc điệp
...

Ơn thầy cô mãi lưu muôn ngàn kiếp ...

Quang Ấn viết xong ngày 10/11/2010