Một ngày đẹp trời, khi mắt lướt qua trang NHỮNG NGƯỜI BẠN CÓ THỂ BIẾT trên fb, phỏng vấn tui thấy một cái tên quen quen, không, phải nói là rất nhớ LƯU NHƯ HẢI. Tò mò vào trang xem có đúng là thầy mình không, thì đúng là thầy. Thầy dạy tiếng Anh của lớp 10A2 tụi mình hồi đó, bạn nào học ban A đều nhớ thầy, đúng không? Riêng phỏng vấn tui còn được học thầy bên Hội Việt Mỹ nữa. Vậy là thầy trò nhận ra nhau, add friend nhau chào hỏi vui vẻ. (hì hì thiệt ra chỉ có tui nhận ra thầy thôi, còn thầy không nhớ ra tui là dĩ nhiên rồi). Sau đó lớp mình còn có bạn Anh Trinh, Ngọc Anh liên lạc với thầy nữa.
Còn tui, TBT giao nhiệm vụ xin được phỏng vấn thầy nhân kỷ niệm sinh nhật 6 năm của Web. Nói thiệt, tui ngại ngùng lắm, vì đã gần 40 năm rồi không gặp thầy, đâu biết bây giờ thầy ra sao, đường đột đòi phỏng vấn lỡ thầy từ chối cũng gọi là quê độ. Nhưng rồi TẤT CẢ VÌ WEB THÂN YÊU tui làm gan xin ý kiến của thầy. Ai ngờ thầy đồng ý. Vậy là buổi phỏng vấn diễn ra … vui vẻ, dù không mấy suông sẽ, tui sẽ từ từ kể các bạn nghe nghen, đừng nóng ruột hí.
Tui: Thưa thầy, ngày xưa thầy … đẹp trai, thư sinh. Thầy gầy, mang kính cận (hơi dày?) Dạ thầy hôm nay ra sao ạ? Thầy có thể cho các bạn THẤY thầy không ạ?
Thầy: Cám ơn em phóng viên lớp chín bốn đã hỏi thăm. Nhờ trời tôi vẫn chưa...quá cố, mặc dù ¾ số bạn học cũng lớp đệ lục ở trường Chu Văn An Hà Nội năm 1952 đã khuất núi rồi. Tôi bây giờ ra sao ư? Mời các em xem ảnh đính kèm nhé.
Phỏng vấn thầy Lưu Như Hải
(he hee nghe thầy gọi là phóng viên tui nín cả thở. Hỏi nhỏ, thầy đẹp lão ghê phải không các bạn? )
Tui: Thầy ơi, ai cũng có quá khứ để nhớ, để vui, để buồn. Với thầy thì kỷ niệm vui nào thầy nhớ nhất? Có dính chi tới nữ sinh Hồng Đức không thầy?
Thầy: Cám ơn em. Để trả lời câu hỏi, ... xin xem bài đính kèm. Đây là câu chuyện CUỘC TÌNH TRONG THỜI CHIẾN TRANH. Vai chính là hai cô nữ sinh, học trường nào ở ĐN xin giữ bí mật, bởi vì như Trương Chi đã than ”Nợ tình biết trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan…” (Xin lỗi tôi tôi không nhớ tên tác giả hai câu thơ này, bạn nào biết bổ túc cho, cám ơn trước).
Hic, đến đây thì cuộc phỏng vấn tạm ngưng để phỏng vấn tui lau mồ hôi trán, vật vã với câu chuyện đính kèm...bằng tiếng Anh của thầy. Đọc đi rồi đọc lại, tui vẫn không đủ tự tin rằng mình hiểu đúng (mà thiệt là chưa hiểu đúng). Ta nói, nếu phỏng vấn bạn bè thì tui không ngại vừa đọc vừa đoán, miễn sao hấp dẫn là được, nếu có sai thì bị bạn đòi oánh là cùng. Đằng này là của thầy, đâu liều mạng được. Suy nghĩ, suy nghĩ, tóc gần bạc rồi thì… à một tiếng, sướng rơn. Hé hé vậy là email cho bạn Thu Vân sống mấy mươi năm rồi trên đất Mỹ, lại có anh Willis rành tiếng Việt như người Việt, cậy nhờ bạn đọc dùm bài đính kèm của thầy. Cũng hơi ngại vì không biết bạn Vân có giúp mình không. Nhưng vui vẻ hết sức, bạn đọc giùm cái rẹt, gỡ rối dùm tui cái rẹt.
E hèm, và đây là tóm tắt (và phóng tác) câu chuyện thầy kể: Có một thầy giáo trẻ, dĩ nhiên là đẹp trai, nhận dạy kèm cho hai cô nữ sinh. Chẳng may, cả hai đều thần tượng thầy, yêu thầy cả. Khổ cho vị thầy nọ, vì hai cô đều xinh xắn, dễ thương nên tâm tư thầy bối rối quá. Bỏ ai, yêu ai? Người thầy ấy không nỡ làm tổn thương ai cả. Đêm đêm thầy vắt tay lên trán suy nghĩ, so đo tình cảm của mình. Bỏ thì thương, vương thì tội, không lẽ … yêu cả hai.
May sao tuy đều xinh xắn như nhau nhưng hai cô có hai tính cách khác nhau. Một cô quan niệm, đã yêu thì phải chinh phục cho bằng được người ấy. Cô kia thì khi yêu là mong người mình yêu hạnh phúc. Nên khi biết rõ sự tình thì cô âm thầm rút lui. Vậy là vị thầy nọ khỏi cần chọn lựa nữa, đáp lại tình cảm của cô nữ sinh dám … chết vì yêu. Cô ấy sau này là người bạn đời chung thủy của thầy cho đến ... nay. Tuy nhiên vì tình yêu của cô kia dành cho mình quá cao thượng, nên đến tận bây giờ thầy dạy kèm vẫn "vương vấn cùng ai một chút tình".
Nhân đây tui giới thiệu bạn nào giỏi tiếng Anh thì vào link này xem tác phẩm CUỘC TÌNH THỜI CHIẾN TRANH của thầy trên amazaon.com <http://amazaon.com> nhé.
http://www.amazon.com/Wartime-Love-Story-Lou-High/dp/1462639364
Sau khi được Thu Vân cứu một bàn thua trông thấy, tui tiếp tục phỏng vấn thầy
Tui: Dạ, bây giờ thầy sống ra sao, sức khỏe thế nào? Điều gì thầy quan tâm nhất lúc này ạ?
Thầy: Nhờ sự quan tâm của bà...bí thư chi bộ nhà, tôi vẫn khỏe mạnh … trừ lúc đau ốm. Điều quan tâm nhất của tôi lúc này là: Tất cả (xin nhắc lại tất cả) mọi người được đủ ăn đủ mặc, được tự do tư tưởng cũng như bày tỏ chính kiến của mình.
Một lần nữa cám ơn em Phóng viên lớp chín bốn, thân ái chúc em cùng các bạn mạnh khỏe, nhiều niềm vui.
Tui cám ơn, chào tạm biệt thầy cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ coi như xong. Hic, đúng là phỏng vấn thầy cô không dễ như phỏng vấn bạn bè mình. Nhân đây cho tui hun chụt chụt bạn Thu Vân mấy cái gọi là cảm ơn hí.
Từ ĐN 10/11/2014