Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
                                                  U50 Xem Bóng Đá

Các quý bà 9/4 ơi, các bạn có xem trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan ngay tối giáng sinh không?  Nếu vì một lẽ nào đó các bạn không xem thì tôi đây xin chia buồn với các bạn, vì quý vị dã bỏ qua một cơ hội để “cải lão hoàn đồng” đó.
  
Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, chồng tôi rủ rê:

- Nè, 10 phút nữa có trận chung kết VN - TL.  Coi hông?

Tôi trả lời không mấy hứng thú, vì thú thiệt đã từ khá lâu tôi không còn lửa để xem bóng đá, nhất là bóng đá nước nhà - vì già rồi đó mà, và vì đội tuyển VN mấy mùa bóng này đá quá dỡ.

- Tối nay hả?

Tuy vậy nhưng để không phụ lòng rủ rê của chồng, tôi lè phè ôm thẩu hột dưa chui vào phòng ngủ, ngồi lên … giưòng để cùng xem với ông xã, nghĩ thầm coi một chút thôi để khỏi mất lòng đối tác, rồi sẽ lên lầu chấm bài thi.

Vậy đó mà các bạn biết không, chỉ mới 10 phút theo dõi màn hình, tôi dã bắt đầu “Hồng Sơn quá tuyệt” (là thủ môn đó), rồi thì “cố lên Tấn Tài, cố lên Công Vinh” và khi VN tung lưới đội Thái ở phút 41 thì tôi la thất thanh “Vào rồi” và … ho sù sụ suýt sặc vì miếng vỏ hột dưa.  Đây là bàn thắng đầu tiên của VN trên đất Thái.  Các bà biết không, từ phút ấy tôi như không còn là tôi nữa, tôi bắt đầu la, và hét.  Ba phút sau đó là bàn thắng thứ hai.  Trong một giây, tôi thấy mình đã đứng bật đậy trên giường, nhảy loi choi và miệng hú hét như điên.  Chao ui, cái cảm giác ấy sao mà tuyệt vời qua sức, còn hơn là uống 10 thang thuốc bổ nữa đó các bạn ơi.

Sau đó là thử thách sự bền bỉ của trái tim.  Tôi nghe tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng nhạc hiphop con tôi thường nghe.  Mỗi khi nhìn Hồng Sơn tung người đón bóng, tôi nói như trong mơ “Trăm sự nhờ Hồng Sơn đó Hồng Sơn ơi”.  Tôi mong cho trận đấu mau mau … kết thúc khi đội Thái tung luới VN ghi bàn thắng ở hiệp 2.  Các bạn đã bao giờ trải qua những giây phút thấy thời gian như ngừng lại, cho dù bạn tha thiết muốn tiễn nó đi chưa? Tôi đã trải qua rồi đó, và … tuyệt vời lắm khi cuối cùng rồi trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu.  Tôi đã từng nghe người ta nói “vui mừng không sao tả xiết” mà chưa biết nó thực hư ra sao, nay thì ... đúng vậy các bạn à, không sao tả xiết thiệt đó.

Và sau khi trận đấu kết thúc, tôi thấy như mình chỉ mới … 20 tuổi.  Mặt mày đỏ hồng rạng rỡ, cười nói huyên thuyên, bàn luận sôi nổi với ông xã còn hơn sự kiện Obama đắc cử tổng thống Mỹ.  Các bạn có tin tôi không?  Nếu không các bạn hãy cố gắng dành thời gian xem trận lược về vào tối 28 này nhé!


25/12/2008
                  
Chin Bon
Chin Bon